Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

văn vẻ rất tốt

       Văn là gì? Văn là sự hiểu biết, là đạo lý, là cốt cách của mỗi con người. Nó thể hiện qua cách ăn nói, ăn mặc, đi đứng, cử chỉ, việc làm. Văn là nền tảng của một nền văn hóa. Là nhân cách của một con người. Nói đơn giản, văn là sự đúng đắn, chuẩn mực và lịch sự, nhã nhặn.

       Một người ăn nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, khéo léo, tế nhị thì ai cũng thương mến. Ngược lại, một người nói năng cộc cằn, thô lỗ, có chuyện gì cũng nói toạc hết cả ra. Đã thế giọng lại không chuẩn, nói bằng chất giọng địa phương. Tiếng nói lại to. Thì cho gì người đó có lòng tốt, lại đã giúp ích cho người nhiều. Thì cuối cùng nhất cũng sẽ bị loại bỏ khỏi các mối quan hệ của họ. Vì người đời vẫn yêu sự tinh tế, nhẹ nhàng, và sự tế nhị trong cách ứng xử. Ở bên những người như thế, ta sẽ luôn an vui, và không bị mất mặt bao giờ.
      Ai cũng thích người cư xử có chừng có mực, có trên có dưới rõ ràng. Cha ra cha, con ra con, vợ ra vợ, chồng ra chồng. Sống như thế vừa không hao tổn nhiều năng lượng của bản thân. Lại không ai có thể chê vào đâu được.
       Một người luôn có cách cư xử lịch thiệp. Lấy đạo lý làm người để làm thước đo cho mọi hành vi. Vì thế, mọi việc người đó làm đều được mọi người ca ngợi. Mọi việc cứ lấy sự hòa thuận, vui vẻ làm lợi ích. Ứng xử với nhau dựa trên tình yêu thương. Khi xử lý công việc cũng cần nhìn trước, ngó sau. Xử lý làm sao vừa đạt được hiệu quả công việc, mà tình người lại không bị tổn thương. Cách ăn mặc của người đó lại vừa giữ được sự tôn nghiêm, vừa không trở lên quá lạc lõng, xa lạ với mọi người. Một người như thế, khi cần phối hợp với người khác thì rất dễ thành công.
      Mọi sự vật, hiện tượng đều có đầu có cuối. Ở buổi ban đầu bao giờ cũng là giai đoạn gian nan, vất vả nhất. Có khi ta phải nhún mình hết mức để làm hài lòng người khác. Ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi, lời nói, việc làm, cách ăn mặc … của ta cũng cần hết sức thận trọng thì mới đạt được mục đích. Dù làm việc gì, ta cũng cần có sự khôn khéo, mềm mỏng ban đầu. Từ xưa đến nay, những người vốn trước sau như một, lúc nào cũng ứng xử theo một cách, lại không biết khi nào cần thể hiện bản thân, khi nào cần dấu mình, thì rất ít thành công và hạnh phúc.
                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết

<< Tôi đang đi du học

<< Thất bại là tạm thời còn đẳng cấp là mãi mãi

<< Em yêu anh, người tình cũ của em

<< Mùa hè ở nông thôn và mùa hè ở thành phố



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét