Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

hơ hai

     Thời gian đã bước vào giữa tháng tám của năm. Thời tiết đang chuyển dần sang mùa Thu. Không khí bớt oi nóng hơn. Mấy hôm nay nhiệt độ bất ngờ hạ thấp xuống, làm tôi có cảm giác như là đang ở đầu mùa Xuân vậy. Những con mèo nhỏ cứ có thời tiết lạnh là chui vào lòng chủ ngủ. Có lẽ vì thế mà tôi cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn! Loài mèo thật là đáng yêu!

      Một trận mưa dài từ đầu buổi tối đến tận bây giờ mà vẫn chưa dứt. Có lẽ nó sẽ kéo dài thêm vài giờ nữa. Lượng nước mưa không thật sự lớn, nhưng đây cũng không phải là một cơn mưa nhỏ. Tôi bỗng giật mình nhận ra, mùa Hè năm nay trưa có những ngày mưa nối tiếp những ngày mưa. Ánh nắng cũng chưa có gì là ghê gướm lắm. Có lẽ mấy năm gần đây, mùa Hè kéo dài hơn. Nhớ năm ngoái đã vào giữa mùa Thu rồi, mà những cơn mưa lớn cứ nối tiếp nhau tuôn rơi, làm cho đường phố ngập lụt. Bây giờ cũng sắp đến đầu mùa mưa rồi, mà những trận mưa lớn có vẻ sẽ đến nhiều hơn!
      Trời mưa làm tôi nhớ về tuổi thơ nghèo khó của mình. Ngày đó mấy mẹ con sống trong một căn nhà ngói cũ dột nát. Mỗi khi có những trận mưa lớn đến, hoặc kéo dài, cả ngôi nhà đầy sự ẩm ướt. Nước mưa nhỏ giọt kêu toong toong trong các xô, chậu. Những giấc ngủ của mẹ con tôi không được bình yên vì những giọt nước nhỏ vào giường ngủ. Mưa càng to, vị trí nhỏ giọt của nước mưa càng lan rộng. Nhưng đó không phải là nỗi khổ tận cùng của những cơn mưa gây ra cho gia đình tôi. Vì chất đốt của gia đình tôi là lá khô, củi khô do tôi thu nhặt ở trong vườn. Khi những cơn mưa lớn kéo dài làm nguồn chất đốt bị cạn kiệt. Vì thế việc đun nấu phục vụ bữa cơm của gia đình trở nên rất khó khăn. Tồi tệ hơn, nếu nước mưa rơi đúng vào chỗ lá khô, củi khô. Những hôm như thế, bữa ăn của gia đình tôi thường nặng mùi khói ám. Chính vì thế, mẹ tôi luôn chú ý nghe đài dự báo thời tiết. Khi bên thời tiết báo sắp có mưa, mẹ luôn giục chị em tôi thu lượm nhiều hơn lá khô, củi khô ở trong vườn, làm chất đốt dự trữ cho những ngày mưa. Khi cơn mưa rơi xuống, cả khu vườn của gia đình tôi thấm đẫm nước mưa. Phải mất nhiều ngày sau đó, lá khô và củi khô ở trong khu vườn mới có thể dùng làm chất đốt. Mới đó mà cũng đã hơn hai mươi năm trôi qua. Hôm nay cũng là một ngày trời mưa. Nhưng tôi không cần lo lắng một điều gì về những cơn mưa. Tôi ngồi im, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi bên ngoài căn biệt thự triệu đô của mình. Cảm thấy có một niềm hạnh phúc dìu dịu, nâng nâng trong tâm hồn. Có lẽ một vòng quay mới của cuộc sống đang bắt đầu! Nó cũng bắt đầu từ một cơn mưa!

                                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét