Tháng bẩy này người ta nói là tháng cô hồn. Em chả biết đâu về những điều xưa cũ ấy. Em cũng không phải người sùng tín hay là con chiên ngoan đạo của một tôn giáo nào. Em tin vào sức mạnh lòng nhân từ của chúa và đức mẹ đồng trinh Ma-ri-a. Em tin vào một vài giáo lý nhà phật như: Biển khổ vô cùng, quay đầu là bờ. Em tin vào những triết lý Nho giáo, ... Tóm lại em chỉ là chính em, em cảm nhận cái gì đúng thì nghe, theo và làm!
Tháng bẩy này em chỉ thấy mưa! Hình như mùa mưa năm nay đến muộn hơn mọi năm thì phải. Vì em nhớ cứ đến tháng tám cũng là tháng có ngày sinh nhật của em. Bầu trời trở nên trong xanh và hiền hòa hơn.
Những đám mây trắng lởn vởn trên bầu trời như những đứa trẻ tinh nghịch đang đùa giỡn trên bầu trời. Trong không khí đã cảm nhận được sự hanh khô của của những ngày giao mùa. Lá vàng đã rụng, em cảm nhận được một cảm giác se lạnh trong bầu không khí. Ở miếu đền, các cụ già đã làm lễ cúng bái ngày lập thu. Đã không còn cái nắng ạt ào của mùa hạ. Bọn trẻ đã lũ lượt đến trường.
Những đám mây trắng lởn vởn trên bầu trời như những đứa trẻ tinh nghịch đang đùa giỡn trên bầu trời. Trong không khí đã cảm nhận được sự hanh khô của của những ngày giao mùa. Lá vàng đã rụng, em cảm nhận được một cảm giác se lạnh trong bầu không khí. Ở miếu đền, các cụ già đã làm lễ cúng bái ngày lập thu. Đã không còn cái nắng ạt ào của mùa hạ. Bọn trẻ đã lũ lượt đến trường.
Thế mà cả tháng nay, trời cứ mưa suốt, cứ cách hai ba ngày trời lại mưa tầm tã. Sao chỉ khi trời mưa lạnh lẽo ta mới cảm nhận được giá trị của một căn nhà? Sao chỉ khi ta chơi vơi giữa dòng đời với lòng người đá lạnh ta mới cảm nhận những giá trị đích thực của tình yêu? Sao chỉ khi lòng ta bình yên thanh thản ta mới đủ tỉnh táo để nhận ra ai là người quan trọng nhất đối với ta.
Em vốn rất thích trời mưa! Ngồi trong nhà ngắm những cơn mưa thật tuyệt. Một cảm giác thăng hoa và thoải mái đến lạ kỳ. Nhũng hạt mưa rơi xuống thấp cao, tiếng mưa ầm ào hay tí tách... tất cả như một màn hội diễn nhạc nước thật tuyệt vời. Nhớ hồi học phổ thông, trong giờ vật lý, em đã chẳng làm bài tập trong giờ ôn tập. Em còn bận ngắm một trận mưa rất to đang trút suống sân trường qua khung cửa sổ. Cảnh vật trở lên lung linh và huyền ảo và tuyệt đẹp đến lạ kỳ. Từng dòng nước nhỏ tuôn chảy suống từ ngọn cây xà cừ cổ thụ cao vút như những dòng thác trời. Đang ngây ngất ngắm cảnh mưa bên ngoài thì thầy giáo gọi giật giọng em mấy câu để trả lời câu hỏi. Em không trả lời được vì em còn đang bận ngắm mưa rơi! Thưa thầy cơn mưa to quá thầy ạ! Cả lớp khúc khích cười! Thầy cũng vừa buồn cười trước cô gái bé nhỏ thích ngắm mưa đến lạ kỳ. Vừa tức giận nữa, thầy nói, trời mưa là việc của ông trời, còn việc của cô ngồi đây là để học! Người trí thức là phải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình bất kể mưa nắng. Và vì cô thích ngắm mưa hơn học thì tôi cho cô ra ngoài để ngắm mưa!
Thưa thầy, em chả buồn đâu! Em sẽ được thỏa sức ngắm những hạt mưa rơi tuyệt đẹp dưới sân trường. Cảm nhận như mình đang được sống trong một tòa lâu đài trong một khu rừng cổ tích. Và làng tiên mưa đang gieo rắc những hạt ngọc nước trong vắt, mát lành và ngọt lịm khắp nới.
Sau cơn mưa, mặt trời le lói ttên đầu ngọn cây. Những con chim sau khi đi trú mưa đã bay ra gọi nhau líu lo cả một khoảng xanh bao la của cây và lá. Chúng xù lông, rung mình cho những hạt mưa vương vào lông bay ra hết. Rồi lại ung dung nhảy nhót hát ca.
Tháng cô hồn là tháng hạn với những người buôn bán thì phải. Bởi gần như ai cũng thích được ở nhà và ngại ra đường. Hay ít ra họ thích ngồi một góc và ngắm những cơn mưa giống em! Với em tháng bẩy, tháng cô hồn thật đẹp và ấm áp trong ngôi nhà nhỏ của mình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét