Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Đàn

            Anh thân yêu!
            Giờ này anh ở nơi đâu? Anh đang nghĩ gì? Và làm công việc gì thế ạ? Em thì những ngày này đang rất nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm…
Có vẻ em vừa đi qua một cái vòng tròn lớn trong bão tố. Và giờ em lại trở về điểm xuất phát những ngày chúng ta bên nhau. Những kỷ niệm ngọt ngào, và cả tình yêu, khát vọng khi bên anh giờ vẫn như mới ngày hôm qua. Em lại nhớ anh, em lại khóc, em lại đau khổ đến tan nát cõi lòng khi nghĩ anh đang bên một người phụ nữ nào đó. Có một chút ghen tỵ len lén trong tim. Nhưng mà cuộc đời mà! Em đang muốn giành lại anh từ trong tay bất cứ người phụ nữ nào khác. Điều mà khi xưa em đã không đủ can đảm để làm điều đó. Em đã hèn nhát để tình yêu đi qua trong tiếc nuối và khát khao vô tận.

Miên

   Có người không tin về sự tồn tại của thuật thôi miên. Có người chỉ coi đó là mê tín dị đoan, tà ma quỷ quái. Ngược lại có người tin có thuật thôi miên như tin vào sự tồn tại của mặt trời, mặt trăng trong vũ trụ vậy. Thuật thôi miên nhìn dưới góc độ của khoa học đấy chính là sự tự kỷ ám thị của chính người bị thôi miên. Chính ý nghĩ của người bị thôi miên tác động lên vùng bán cầu đại não của cơ thể người đó rồi điều khiển hành vi của người đó. Ví dụ như người đó phải thức dậy từ 5 giờ sáng ngày mai để kịp một chuyến tàu. Trước khi đi ngủ người đó nhắc đi nhắc lại với mình điều đó. Thế là đúng 5 giờ sáng hôm sau người đó giật mình tỉnh giấc. Mặc dù thông thường người đó thức giấc vào 6 giờ sáng hôm sau. Đó chính là người đó tự thôi miên mình. Khi người thôi miên dùng thuật thôi miên với người bị thôi miên.

Nuối

Anh ở đâu?
Em nhớ anh!
Nỗi nhớ vô bờ
Suốt miền ký ức.

Đích thực

            Tình yêu là gì? Mà nó khiến cho nhân loại từ muôn đời nay, từ đông sang tây, từ nam sang bắc cứ mải miết kiếm tìm, săn đuổi và chinh phục gìn giữ. Cuộc sống trở nên thật vô vị và không có sức chiến đấu vươn lên khi người ta không có tình yêu. Tình yêu có sức mạnh cộng hưởng diệu kỳ khiến con người ta đạt được những thành tựu vĩ đại không tưởng. Đôi cánh kỳ diệu của tình yêu đưa con người đến hết miền mới lạ này đến miền mới lạ khác. Nó xoa dịu những nỗi đau của cuộc đời, cho người ta thêm sức mạnh vô địch vượt qua mọi thử thách chông gai. 

Cái hố

             Ngày xưa, từ ngày xưa lắm. Khi ấy tôi còn là một đứa bé. Và chị gái tôi hay bế tôi sang nhà một chị bạn học chung lớp ở xóm bên chơi. Cái cổng mát rượi bóng cây xanh và sạch sẽ nhà chị ấy là nơi tụ họp của đám trẻ con xóm trên và xóm dưới. Và nơi ấy trong miền ký ức của tôi thân thương như chính góc vườn cổ tích ở nhà tôi vậy. Chị bạn với chị gái tôi là cô gái rất xinh đẹp, giỏi giang, đảm đang và khéo léo. Tôi rất quý chị ấy. Đôi khi còn quý chị ấy hơn cả chị gái tôi. Vì chị luôn ngọt ngào và rất biết lo lắng và chăm sóc cho gia đình cũng như các em của chị ấy. Chị lại không có tính hay ghen tức và tranh giành như chị của tôi.

Người bạn

          Mỗi quyển sách mở ra cho ta một chân trời mới. Trên cơ sở những tri thức mới mà ta thu lượm được, những ước mơ mới của ta lại được thăng hoa và cất cánh. Ta cảm thấy tự tin, mạnh mẽ và hạnh phúc hơn với những tri thức mới. Sách thật sự là một món ăn tinh thần tuyệt vời cho mỗi người. Trong sách ta thấy có biết bao tri thức quý, những hình mẫu lý tưởng, những giá trị nhân văn cao quý. Sách luôn công bằng với mọi người, dù bạn giàu hay bạn nghèo. Gia cảnh nhà bạn có biến loạn hay bi đát thế nào. Thì sách luôn là người bạn tốt nhất của bạn. Bồi dưỡng tâm hồn cho bạn. Đem đến niềm vui, sự khoái trí cho bạn. Giúp đỡ bạn vượt qua mọi khó khăn, chông gai, thử thách của cuộc đời. Bạn có thể ngược về tuổi thơ tươi sáng và ham hiểu biết khi tìm hiểu về  các loài động thực vật, thiên nhiên cây cỏ

Tiếp tục

             Ngày xưa khi còn tuổi niên thiếu. Thầy giáo tôi đã dạy rằng: đã chót thì phải chét! Đã cưỡi lưng hổ thì cố mà cưỡi cho tốt. Đừng bao giờ có ý định nhảy khỏi lưng hổ vì chắc chắn sẽ bị hổ ăn thịt. Thầy còn nói, khi đã làm việc gì dù có sai thì cố mà uốn lắn và sửa chữa. Đừng bao giờ nghĩ mình sẽ làm lại, vì khi ta bắt đầu làm lại thì mình sẽ bị tổn thương hơn là đi tiếp. Việc ấy có vẻ như khá đúng với chuyện tình yêu và  hôn nhân. Khi đã chót lỡ có một quyết định sai lầm. Dù ta có hối cũng sẽ không kịp nữa. Khi ta lỡ kết hôn với một người phụ nữ không phải vì tình yêu, khi tỉnh táo nhận ra sai lầm. Nếu ta làm lại từ đầu. Thì ta nghiễm nhiên đã trở thành người đã qua một lần đò. Và rất khó có được hạnh phúc lần thứ hai, vì những hoài niệm và sự ghen tức, của cuộc hôn nhân trước sẽ ám ảnh người trong cuộc khôn nguôi.

Hoài

Tình yêu của em
Chàng hoàng tử đẹp trai trong giấc mơ tuổi mười sáu
Người đàn ông có trái tim nhân hậu
Anh ở đâu rồi?

Tôi

           Anh yêu!
          Những ngày này em thấy nhớ anh quá. Có phải theo câu ca: trai thời loạn, gái thời bình hay không! Giờ em đang sống khá bình yên trong căn nhà thuộc sở hữu riêng của mình. Một công việc kinh doanh của chính mình. Và một dự án đang theo đuổi cũng là của chính mình. Em đang sống đúng như ước mơ thời niên thiếu của mình. Chỉ có điều, xin nói thật với anh là tiền em làm ra chưa nhiều. Cuộc sống vẫn còn những lỗi lo toan, những bức xúc cần có thêm bờ vai để nương tựa, cần một vòng tay để được  trở che. Và em đã rất nhớ anh. Nhớ ngất ngây những phút giây bên anh. Em nhớ anh lắm anh yêu ah. Cả ngày em nhớ, lúc ăn em cũng nhớ, lúc làm việc em cũng nhớ, tối đến  đi ngủ em cũng nhớ. Chẳng biết anh có nhớ và cần đến em nữa không? Còn em, em luôn muốn dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Hồi

             Ngày tháng cứ vùn vụt trôi. Thế là mình đã ra trường được gần năm năm rồi. Trong năm năm vật lộn, bơi lội cùng dòng đời để lập thân và lập nghiệp như mình hằng mơ ước. Hình như chưa thành công. Mình vẫn không tiền, không tình yêu, không bạn bè và gia đình. Lẽ nào cao nhân thì cứ phải độc hành trên đường đời? Lẽ nào để tạo lên một kỳ tích trong sự nghiệp thì ta phải chịu đựng sự cô đơn? Lẽ nào những người bạn trai, bạn gái  mà ta yêu quý lại trở lên xa lạ khi họ đã kết hôn? Lẽ nào ta vẫn mãi cô đơn? Lẽ nào những khát khao và nuối tiếc về những sai lầm trong quá khứ sẽ vùi chết ta? Lẽ nào ta sẽ không bao giờ gặp được người đó nữa....
              Chuyện xưa như khói như sương. Nhưng đó là những tháng ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Một mình

             Chúng ta hay dùng từ: bạn bè để chỉ những người bạn. Thật ra nghĩa của hai từ bạn vè bè lại rất khác nhau đấy các bạn ạ. Bạn là những người có rất nhiều điểm chung, sự đồng cảm với ta. Như các cụ xưa từng nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thông qua cách chọn bạn, người ta có để nhìn ra một phần nhân cách của người đó. Ở trên đời thật là diễm phúc khi có một người bạn:
                                Ra đường vừa gặp bạn hiền
                          Cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời.
            Có một người bạn tri ân, tri kỷ thì thật sung sướng chẳng kém gì người bạn đời luôn đồng cam cộng khổ, đầu gối tay ấp với ta. Bạn cũng ở gần bên ta, khi xa thì nhớ, khi rảnh thì đến thăm. Khi khó khăn thì giúp đỡ sẻ chia. Bạn có thể cùng giới, cũng có thể khác giới. Có thể bằng tuổi và cũng có sự chênh lệch tuổi.

Bạn thù

           Ngày đó khi bước chân vào học trung cấp. Lòng tôi đầy rẫy những đổ vỡ đắng cay về sự nghiệp, gia đình và bạn bè. Tôi đã bị cuộc đời vùi sâu xuống đáy, đáy của những gì thuộc về tôi, đáy của những gì tôi muốn tôi cần. Ngay đến cả tính mạng của mình. Tính mạng của tôi cũng đang ở trên đầu sợi tóc vì căn bệnh tiền ung thư ruột mà tôi mắc phải. Nguyên nhân chính là do tôi đã bị căng thẳng suốt một thời gian dài. Những lo lắng, mất mát, đau khổ và hổ thẹn do sự đổ vỡ tan nát của gia đình, đã đẩy cuộc sống của tôi những năm tháng phổ thông trở nên vô cùng bi thảm. Tất cả mọi người xung quanh tôi đều quay lưng đối xử hết sức tàn khốc với tôi. Họ là mẹ, là chị, là bà, là cô dì, chú bác, họ hàng, những người thân quen.

Thư

      Anh yêu!
            Em biết anh là người tự lập, vững vàng và mạnh mẽ. Cuộc sống của anh có thể còn ngập chìm trong những khó khăn, bất công và đàm tếu. Đó là cuộc đời mà, chúng ta không thể chọn bố, chọn mẹ, chọn anh chị em của mình. Đấy là số phận. Và em biết những con người luôn muốn đứng vững bằng đôi chân của chính mình như chúng ta, sẽ luôn vượt qua muôn vàn sóng gió. Anh hùng không kể xuất thân. Mình sẽ cùng cố gắng anh nhé! 
             Trong dòng đời nghiệt ngã, bất cứ lúc nào anh gặp phải khó khăn, anh cần sự giúp đỡ hay quá mệt mỏi và cần một bờ vai chia sẻ. Xin hãy nghĩ và đến bên em anh nhé. Em sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ anh.

Quê

        Anh Hải là con trai một của cả dòng họ Nguyễn ở làng Văn thuần nông ven sông Hồng. Sau anh có tới bốn cô em gái. Bố anh lại là trưởng họ. Khỏi phải nói, bố, mẹ và ông nội cưng nựng anh như thế nào. Sinh trưởng trong một gia đình nông dân khá nghèo, nhưng anh muốn gì được đấy. Bố mẹ và ông nội cưng chiều anh hết mức. Có cái gì ngon cũng dành phần ăn cho anh đầu tiên. Khi anh ăn chán, thứ còn lại mới được chia đều cho các em gái còn lại. Cháu trưởng đích tôn của dòng họ Nguyễn mà. Chả gì bố anh cũng là ông cán bộ của thôn, dòng tộc cũng có mấy người cử nhân, thạc sỹ. Anh hễ sổ xít hắt hơi là cả nhà được phen nháo nhào. Nào hái lá thuốc để nấu nước tắm, nào đi mua thuốc, nào đi mua đồ ăn ngon bổ dưỡng ... Anh Hải tận hưởng những đặc quyền, đặc lợi đó một cách hiển nhiên và hạnh phúc.

Thiên xứ

      Ngày đó, cô chỉ là một cô bé 15 tuổi. Những đổ vỡ, mất mát và đớn đau của gia đình khiến cô vô cùng đau khổ. Và cô cũng nhận ra một phần con người ngu ngốc, yếu  hèn và vô dụng của mình. Con người đó không bộc lộ những lúc cô muốn, không tuân theo ý chí và nguyện vọng của cô. Cô biết vị chỉ huy của con người đó trong cô chính là não phải. Phần não mà hình như cô đã không sử dụng từ khi cô bắt đầu cầm bút viết chữ. Từ khi cô học để hiểu biết phân biệt đâu là tay phải, đâu là tay trái. Cô đã được dậy là: Bên trái nghĩa là sai, bên phải nghĩa là đúng. Thế nên cần phải ưu tiên sử dụng tay phải. Mọi người trong đại gia đình và thầy cô càng quan tâm, kiểm soát và ép buộc cô sử dụng tay phải nhiều hơn, bởi vì họ thấy cô khi sinh ra đã thuận tay trái. Thế nên phần cơ thể trái của cô ngày càng teo tóp và méo mó do thiếu sự vận động cần thiết.

Học trò

               Ngày ấy, trong thập niên sáu mươi của thế kỷ trước, tại trường 10+3 sư phạm Phú Thọ đã chứng kiến một câu chuyện tình rất trong sáng và lãng mạn của chàng sinh viên năm hai  Quang  và  cô sinh viên năm nhất người Hà Nội tên Lan. Như các cụ đã đúc rút: gái hơn hai, trai hơn một. Tình yêu của họ gặp nhau như cá gặp nước, như rồng gặp mây. Đúng là cặp trai tài, gái sắc hiếm thấy. Ấy vậy mà trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh. Chàng Quang và Nàng Lan đành ngậm ngùi chia tay trong nước mắt. Anh Quang đã xếp bút nghiêng tham gia cầm súng để bảo vệ đất nước. Để lại sau lưng quê hương, sứ sở với bao nhiêu người thân thương. Thương nhớ và bịn rịn nhất là Lan, người con gái anh thương. Mối tình đầu trong sáng và lãng mạn của anh.

Sinh nhật

                                            Ba mươi năm ấy chân không nghỉ
                                            Mà đến bây giờ mới tới đây!
         Một chút chững lại để nhìn lại quãng thời gian ba mươi năm qua. Thế là ta đã chính thức bước vào cái tuổi phải có đầy đủ tất cả công danh, sự nghiệp và gia đình êm ấm hạnh phúc rồi. Vậy mà hình như ta chưa có gì cả. Cuộc sống luẩn quẩn trong cái nghèo hình như cứ gói trọn lấy cuộc sống của ta. Không quá nghèo để ta phải vùng lên bằng mọi cách. Không giầu để ta thực sự được hưởng hạnh phúc và tự do. Cuộc sống của ta luôn là niềm khao khát. Khao khát đến cháy bỏng một cuộc sống vương giả do chính đôi bàn tay mình tạo ra. Ta hiểu rất rõ ý thức và tinh thần tự lập mà người đời thường nói.

Sinh nhật

                                            Ba mươi năm ấy chân không nghỉ
                                            Mà đến bây giờ mới tới đây!
         Một chút chững lại để nhìn lại quãng thời gian ba mươi năm qua. Thế là ta đã chính thức bước vào cái tuổi phải có đầy đủ tất cả công danh, sự nghiệp và gia đình êm ấm hạnh phúc rồi. Vậy mà hình như ta chưa có gì cả. Cuộc sống luẩn quẩn trong cái nghèo hình như cứ gói trọn lấy cuộc sống của ta. Không quá nghèo để ta phải vùng lên bằng mọi cách. Không giầu để ta thực sự được hưởng hạnh phúc và tự do. Cuộc sống của ta luôn là niềm khao khát. Khao khát đến cháy bỏng một cuộc sống vương giả do chính đôi bàn tay mình tạo ra. Ta hiểu rất rõ ý thức và tinh thần tự lập mà người đời thường nói.

Nơi đâu

Ba mốt tuổi em nhớ anh thật nhiều. Ba mốt tuổi em nhớ anh và khóc. Anh ở nơi đâu? Chàng Sơn Tinh Leo của em? TacZan của em? Sao chỉ đến khi em gần tròn ba mươi mốt tuổi em mới nhận ra anh là tình yêu đích thực từ trong sâu thẳm tâm hồn em? Sao đến bây giờ em mới biết anh là số phận của em. Sao đến lúc này em mới chiêm nghiệm ra cuộc sống không có anh thật vô nghĩa lý và không còn động lực để tiến bộ. Sao đến lúc này em mới nhận ra mình thật ngu ngốc khi làm tổn thương anh. Anh ... ơi! Xin hãy thứ lỗi cho em, bỏ qua cho em tất cả những mớ hỗn độn và vô vị đã qua. ….

Ý tưởng


           Trâu là loài gia súc lớn, chuyên ăn cỏ. Người nuôi trâu có thể tận dụng  sức kéo và nguồn phân bón hữu cơ của chúng trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, món đặc sản  thịt trâu ngày càng được ưa chuộng và phổ biến trên thị trường. Trung bình mỗi năm trâu sinh một lần. Sau khoảng ba năm ra đời, trâu con sẽ trưởng thành và bắt đầu thời kỳ sinh sản. Vì là loài vật nuôi được thuần dưỡng từ ngàn xưa ở Việt Nam nên Trâu có sự thích nghi cao với các kiểu khí hậu và sức chống chịu tốt, ít bệnh tật. Trâu còn là loài động vật rất hiền lành và gần gũi với mỗi người dân Việt Nam. Giá trị của mỗi con trâu trưởng thành trên thị trường tương đối lớn. Vì thế nếu nuôi trâu ở quy mô trang trại cỡ vài chục con có thể làm giàu nhanh chóng.

Của mẹ

           Ông Ngoại kết hôn với bà ngoại rất lâu sau đó mới sinh được mẹ. Rồi cả gần chục năm sau bà ngoại không sinh được con thêm nữa, mãi sau này cậu và dì tôi mới chào đời. Thế là suốt tuổi thơ mẹ tôi được cưng chiều như con cầu tự, thích gì được lấy. Khi cậu và dì ra đời, mẹ cũng đã lớn rồi mẹ đi học sư phạm, tốt nghiệp ra trường với tấm bằng đỏ trên tay, mẹ trở thành cô giáo và kết hôn với ông Chiến. Ông ngoại thì tòng quân ra mặt trận từ khi dì út được mấy tháng tuổi vẫn còn bế trên tay và ông đi biền biệt không trở về. Ông đã nằm lại mãi mãi nơi chiến trường khốc liệt. Khi mẹ tôi sinh ra liền ba cô con gái, tình cảm giữa mẹ và ông Chiến rạn nứt nghiêm trọng. Ông công khai đi tìm vợ lẽ để kiếm con trai và ở với hết cô này đến cô khác. Rồi ông cũng qua đời trong một cơn bạo bệnh. Mẹ như người chết đuối giữa dòng, bơ vơ không còn nơi lương tựa. Một nách ba đứa con thơ dạ.

           Anh yêu!
          Em cảm thấy trái tim mình đang ở rất gần bên anh. Nhưng em vẫn không biết anh đang ở đâu cả. Xin chúa rủ lòng thương cho con được gặp lại anh, xin đức mẹ Maria nhân từ hãy cho con được ở bên anh ấy, là thiên thần hộ mệnh của anh ấy. Cuộc sống ngược xuôi, thế giới có đến bẩy tỷ người dân, nhưng ai là người quan trọng nhất với mỗi chúng ta?

Hồn

           Tháng bẩy này người ta nói là tháng cô hồn. Em chả biết đâu về những điều xưa cũ ấy. Em cũng không phải người sùng tín hay là con chiên ngoan đạo của một tôn giáo nào. Em tin vào sức mạnh lòng nhân từ của chúa và đức mẹ đồng trinh Ma-ri-a. Em tin vào một vài giáo lý nhà phật như: Biển khổ vô cùng, quay đầu là bờ. Em tin vào những triết lý Nho giáo, ... Tóm lại em chỉ là chính em, em cảm nhận cái gì đúng thì nghe, theo và làm!
             Tháng bẩy này em chỉ thấy mưa! Hình như mùa mưa năm nay đến muộn hơn mọi năm thì phải. Vì em nhớ cứ đến tháng tám cũng là tháng có ngày sinh nhật của em. Bầu trời trở nên trong xanh và hiền hòa hơn.

Đáng yêu

           Ngày ấy, khi chúng tôi đều là sinh viên đại học nghành kinh tế. Tuy khác lớp nhưng chúng tôi cùng ở một khu ký túc xá. Thế là khi vui, buồn hay ốm đau ... chúng tôi đã được ở bên nhau. Động viên, an ủi và chăm sóc cho nhau. Có thể nói, trên đời chưa từng có ai lại có tác dụng tích cực đến tâm trạng của tôi như anh.  Có phải đó là giá trị đích thực của tình yêu? Ai chăm sóc, quan tâm cũng cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Thế mà anh tung ra mấy chiêu trò là tôi dù buồn muốn chết cũng phải bật cười khanh khách. Anh ấy đúng là thiên hạ đệ nhất đáng yêu!
              Ngày đó, tôi còn nhiều e dè lắm, chưa dám bộc lộ tình yêu mãnh liệt trong lòng mình với anh, vì rất nhiều lý do cũng thật rất ngốc xít. Đã có lúc tôi để tuột mất anh khỏi vòng tay mình và có cảm giác buồn vô tận.

Đóm

              Tuổi thơ của tôi thật tuyệt vời với những tháng ngày nô đùa cùng bè bạn trong xóm. Tôi luôn có vẻ yếu ớt hơn đám bạn xuất thân từ những gia đình nông dân, và đã tham gia những hoạt động lao động đồng áng giúp đỡ gia đình. Bù lại tôi rất thông minh, học hành giỏi giang và rất biết điều. Thế là gần như là thủ lĩnh của cả đám trẻ.

Người ta gõ mõ tụng kinh
Còn tôi thì gõ bàn phím, đọc tin cả ngày
Người ta ăn cháo hàng ngày
Còn tôi, cả ngày chỉ có cháo để ăn

Thông tin

              Đôi khi trong cuộc sống giữa bộn bề bao lỗi lo toan. Công việc, đời sống và việc thực hiện những giấc mơ đã chiếm hết thời gian và tâm trí của ta. Ta bỏ qua hoặc không chú ý những tin tức thời sự nóng hổi hay những thông tin về sự thay đổi của bạn bè, gia đình, làng xóm ... Thế là ta nghiễm nhiên trở lên lạc hậu, lỗi thời vì không thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại. Đôi khi ta bỏ qua những thông tin quan trọng có thể làm thay đổi cuộc đời ta, hoặc làm tổn thương những người thân yêu của ta, và khiến ta phải chịu một lỗi ân hận xót xa trong lòng. Sự thấu hiểu là một yếu tố quan trọng giúp một mối quan hệ hạnh phúc. Để mối quan hệ của các bạn được bền chặt, hãy biết lắng nghe và chia sẻ.

Sên

             Một lần tình cờ mình lang thang trên mạng và đọc được câu chuyện tình yêu rất cảm động của những chú ốc sên như thế này:

            Câu chuyện thứ nhất:

           Có hai con ốc sên yêu nhau tha thiết. Chúng rất tâm đầu ý hợp với nhau. Nhưng rồi một con ốc sên cảm thấy tự ti và yếu đuối vì có chiếc vở không lấp lánh ngũ sắc giống con kia. Sự hiểu lầm, mặc cảm và xa cách đã làm họ chia tay và đi về hai phía. Một con ốc sên cứ bò mãi, bò mãi. Đến khi nó gặp một con ốc sên thứ ba. Và nó sống với con ốc sên thứ ba ấy đến trọn đời. Tình yêu của nó là biết chấp nhận thất bại, đổ vỡ, mất mát  và dừng lại đúng mức. Trong cuộc sống ta thường rất hay gặp kiểu tình yêu này. Nó rất thực tế. 

Tranh

       Mình ốm rồi! Hôm nay chính thức đã ốm! Tối phải uống thuốc rồi. Chẳng ai thương mình cả. Mình thì ốm nhách suốt thế này. Chiều hôm kia đi đến khu đô thị Tùng Phương có tí việc, dính có một ít mưa. Cũng có cảm giác rét run chút ít. Thế mà hôm qua người ngây ngấy sốt. Nước mũi chảy chút ít. Hôm nay thì chính thức ốm rồi. Không biết là ốm tương tư hay ốm bệnh nữa, he he.

Tìm

Em đi tìm anh
Ngược miền kỉ niệm
Trở về nơi xưa
Biết bao kỷ niệm

Hôm qua tôi trở về thăm trường cũ.
 Nhiều nét đổi thay từ những dãy nhà.
 Ngồi chơi hàng giờ ghế đá bên cổng
Ngắm lá ngắm hoa chỉ thấy im lìm

Tìm lại

Sao chúng mình gặp nhau mà không nhận ra nhau
Bở giữa chúng mình tồn tại quá nhiều lời nói rối
Để bây giờ em xác minh tìm lại
Thì hỡi ôi, anh ở đâu giữa đất trời này!

       Em nhớ anh lắm. Nhớ anh đến nghẹn ngào. Lồng ngực cương cứng. Em cảm thấy nhộn nhạo và khó thở vô cùng. Lẽ nào em sẽ chết trong lỗi nhớ hả anh. Nước mắt muốn tuôn rơi mà em kìm giữ lại. Mặt em mếu muốn khóc mà em cố động viên mình bình tĩnh. Mình sẽ tìm được anh. Biết đâu trời thương, đức chúa nhân từ cho em được một lần gặp lại anh.

Lừa

                Nó đang hạnh phúc vì cuối cùng đã đỗ đại học. Vậy là ước mơ ấp ủ từ thời niên thiếu của nó đã trở thành sự thật. Dù chỉ là đại học tại chức, nhưng nó thật sự rất vui. Nó thấy mình thật tự tin và oai phong. Nó muốn mình khác biệt với những tháng ngày học trung cấp cũng tại chính ngôi trường này. Nó làm gia vẻ giàu có và sành điệu. Rồi nó cũng cố gắng xoay sở được một " con điện thoại " cũ mua ở tiệm cho " oai " ! Tiếc là tham rẻ, nó mua cái điện thoại đã bị rơi xuống nước được sửa lại của người ta. Chưa đủ tiền mua sim ngay đành bỏ xó. Mãi nó mới có một món tiền nhỏ do người họ hàng gửi tặng vì nó đã đỗ đại học. Ngày đem đồ nhập học nó sung sướng và oai phong lắm.

Nhớ

Em đi tìm anh
Chỉ thấy kỷ niệm
Trốn trong đau
Dịu êm một thời

Thương

Anh ở đâu trên quả đất này
Có nghe tiếng trái tim em hàng ngày vẫn gọi?
Em đã cố quên đi tình yêu, quên đi chính mình
Và giờ, con tim em lại khao khát gọi tên anh!

Túc xá

           Nhớ quá, nhớ quá những tháng ngày sinh viên. Ta được sống trong tràn ngập tình yêu thương của thầy cô và bạn. bè. Những trận cười như muốn vỡ bụng hay nghẹt thở cùng những người bạn ở chung ký túc xá. Những giờ chơi thể thao say mê ở sân trường đến ướt đẫm mồ hôi với những người bạn nhỏ nhưng có với nhau biết bao ân tình. Những người bạn ấy giờ đâu cả rồi nhỉ? Ta ước gặp các bạn quá! Các bạn luôn cho ta tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng tôn trọng cần thiết. Các bạn thật tốt với ta, thế mà ta đã không giúp gì nhiều được các bạn. Ngày chia tay ta đã khóc rất nhiều, ta tưởng như mình không thể xa các bạn được. Các bạn là phần lớn niềm vui của những năm tháng đại học của ta. 

Thành phố

                         Từ những năm đầu của thế kỷ 20, châu Âu nổi lên như một sự tiến bộ của văn hóa, văn minh nhân loại. Cùng với việc nghiên cứu và chế tạo ra các loại vũ khí hiện đại tối tân. Châu âu ngang nhiên đem quân đội xâm chiếm bờ cõi và khai phá văn minh cho các nước thuộc địa. Họ mặc nhiên phủ nhận nền văn hóa phương đông, họ hủy diệt những thành tựu văn hóa, văn minh ở châu Mỹ, châu Phi. Họ là bá chủ hoàn cầu. Cho đến nay, giữa thế kỷ 21 đầy văn minh hiện đại. Châu âu vẫn được coi là nơi hội tụ tinh hoa của nền văn minh hiện đại.

Hờn

Có cái gì giá trị thuộc về anh,
Mà không có bóng hình em ở đấy?
Mà sao cũng từ dạo ấy
Em không thấy bóng dáng anh?

Đầu

                     Ô la la, vậy là nó đã bước vào năm thứ hai của trường trung cấp trong thị trấn. Nó giật mình khi thấy các bạn quanh nó đều có bạn trai. Mà lạ ghê, bạn nó cứ có bạn trai là hình như mọi tâm tư, tình cảm đều dành hết cho người đó. Nó thấy cô đơn. Nó mơ về một bóng hình chàng trai đầu tiên mà nó sẽ gọi là: người yêu. Nó thấy tim mình đập rạo rực trong nồng ngực. Uh nhỉ, nó cũng cần có bạn trai chứ nhỉ? Mặc dù tuyên ngôn nổi tiếng của nó trên lớp đã tạo dựng lên hình ảnh của nó là: Chỉ học tập, để ngày ra trường lập nghiệp. Không yêu ót gì cả, cho đến khi lập nghiệp thành công. Nó đã rất thô lỗ từ chối những lời đề nghị yêu đương của bạn bè. Thật ra nó cũng không nghĩ những người đó yêu nó. Họ chỉ thấy nó lạ, hơi điên khùng và lạnh lùng nên nảy máu anh hùng thích sưu tầm đồ độc thôi.

Người yêu

          Nó mười chín tuổi rưởi, đang là sinh viên năm hai của trường trung cấp. Anh là chàng trai đầu tiên đến nhà nó chơi với danh nghĩa để tìm hiểu. Nó ở một mình trong thị trấn. Nó chỉ lo học tập và tranh thủ ôn thi lại. Ước mơ được trở thành sinh viên đại học luôn cháy bỏng trong tim nó.
           Anh hơn nó bốn tuổi, anh hay đến và ngồi nói chuyện với nó vào buổi tối. Nó không thích lắm. Kế hoạch học tập và ôn thi của nó bị anh làm vỡ. Đôi khi cũng bất tiện. Có lần nó bảo anh mỗi tuần chỉ đến nhà nó một lần thôi. Vì nó bận học. Anh nhìn sâu vào mắt nó và nói: anh biết ... nhưng mà anh nhớ em!... Nó quá ngây thơ để hiểu hết những cảm xúc trong đôi mắt ấy. Nó thấy thoáng rùng mình và thương anh. Nó đề nghị anh lên về sớm. Thoáng mỉm cười, đỏ mặt và anh đồng ý.

Người yêu

          Nó mười chín tuổi rưởi, đang là sinh viên năm hai của trường trung cấp. Anh là chàng trai đầu tiên đến nhà nó chơi với danh nghĩa để tìm hiểu. Nó ở một mình trong thị trấn. Nó chỉ lo học tập và tranh thủ ôn thi lại. Ước mơ được trở thành sinh viên đại học luôn cháy bỏng trong tim nó.
           Anh hơn nó bốn tuổi, anh hay đến và ngồi nói chuyện với nó vào buổi tối. Nó không thích lắm. Kế hoạch học tập và ôn thi của nó bị anh làm vỡ. Đôi khi cũng bất tiện. Có lần nó bảo anh mỗi tuần chỉ đến nhà nó một lần thôi. Vì nó bận học. Anh nhìn sâu vào mắt nó và nói: anh biết ... nhưng mà anh nhớ em!... Nó quá ngây thơ để hiểu hết những cảm xúc trong đôi mắt ấy. Nó thấy thoáng rùng mình và thương anh. Nó đề nghị anh lên về sớm. Thoáng mỉm cười, đỏ mặt và anh đồng ý.

Số 1

          Anh yêu!
          Sao em lại từng nghĩ mình rất khó có thai? Sao em từng rất lo lắng vì điều đó? Biết rằng chuyện đó sẽ ảnh hưởng rất tệ tới sức khỏe của em. Vì vốn dĩ sức khỏe của em đã không tốt rồi. Bác sĩ đã nói, nếu em sinh em bé, căn bệnh quái ác và nguy hiểm đã là nỗi ám ảnh, sợ hãi của em suốt những năm đầu của tuổi thanh niên sẽ quay trở lại. Thậm chí còn nguy hiểm hơn, biến thành ung thư.
          Em cũng sợ mất anh lắm. Sợ đến mức em không đến với anh nữa. Vì nếu đến với anh rồi mà lại bị mất anh thì em không sống được. Em cũng lo sẽ làm anh không có con, rồi anh cũng sẽ bỏ em thôi... 
          Có lần mình bên nhau, anh hỏi em lý do sao em vẫn cứ từ chối tình anh. Em đã nói ra một vài suy nghĩ về chuyện con cái của mình.

Chàng

Anh chỉ là chàng thơ
Trong giấc mơ cổ tích
Bởi em vốn rất thích
Núi cao và rừng sâu.

Trai

Mọi thông tin về anh mà em được biết
Em rất tiếc là tất cả đều sai.
Có lẽ nào anh là chàng trai,
Chuyên lừa gái như ngày đầu em cảm nhận?

Tim tôi

              Tình cờ lọt vào sự kiện " CHƯƠNG TRÌNH TUỔI THƠ VÙNG CAO" tổ chức vào tháng 9 này ở xã Xín Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Chẳng biết mình vô tình bấm vào đường link về nó từ bao giờ khi đang đi tìm một người bạn thời học đại học. Lướt trang Facebook của họ một lượt. Hình ảnh những đứa trẻ lam lũ, đói khổ làm mình thật sự rất cảm động. Bọn trẻ như ở một thế giới khác, rất xa lạ với những trẻ em ở Hà Nội. Thật tội nghiệp! Sự phát triển kinh tế không đồng đều ở Việt Nam hiện nay có thể dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử và mất đoàn kết toàn dân tộc. Do điều kiện sống và tiếp nhận văn hóa rất khác nhau. 

Hạnh

              Ngày đó khi còn là sinh viên đại học. Tôi rất vinh hạnh được một anh khác lớp quan tâm. Thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có một cảm xúc hết sức đặc biệt với anh. Một cảm giác gần gũi thân quen đến lạ kỳ. Và trái tim tôi đập như muốn vỡ tan cả nồng ngực khi nhìn sâu vào mắt anh. Với anh, tôi mất tự chủ rất nhiều chuyện mà trong mơ tôi cũng không nghĩ mình có thể làm như thế. Nhưng mà chuyện tình yêu  giữa tôi và anh lại chẳng suông sẻ gì. Vì tôi là con gái mà, lắm chuyện lắm. Nhiều khi thích lại nói không thich. Muốn lại nói không muốn. Còn anh thì có cả một tiêu chuẩn chọn vợ mà không phù hợp. Cả một gia đình danh giá ( theo tôi được biết) mà tôi không dám đặt chân tới. Chúng tôi còn bị hiểu lầm và tổn thương của những người thứ ba hết sức thiết tha của cả hai đứa. Mọi chuyện cứ rối bung hết cả lên. Và chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ quen biết, bạn bè trước mặt  tất cả mọi người. 

Tìm

Anh ở đâu nơi địa đầu tổ quốc
Để cho em thắp đuốc đi tìm
Em không thể nằm  im
Khi con tim mình thổn thức

Yêu cũ

             Anh yêu ah!
             Ngày chia tay, em vẫn lần nữa từ chối lời đề nghị kết hôn của anh. Chắc anh đã giận và hận em lắm? Có thể mọi lý do em đưa ra anh đều cho là em giả dối và ngụy biện. Nhưng anh ah, anh có biết không. Em chuẩn bị tốt nghiệp đại học và đang rất hoang mang trước cuộc sống mới. Em không tiền, không công việc. Nguồn chu cấp về tài chính của gia đình dành cho em sắp kết thúc. Đơn giản là vì em đã học xong, cần phải tự đi làm để kiếm sống. Em có rất nhiều ước mơ và dự định trong đầu. Nhưng em có thể làm gì với hai bàn tay trắng? Chuyện nhà cửa vẫn chưa đâu vào đâu. Nguy cơ em không có một tý tài sản nào vẫn treo lơ lửng trên đầu. Em chẳng có gì trong tay để tự tin bước vào một cuộc hôn nhân với anh cả. Gia đình thì bung bét! Những người thân như một lũ ... biến thái! Em có sức mạnh và bản lĩnh gì để bảo vệ anh khỏi họ? Trong khi họ vẫn túm được vào điểm yếu của em là tài sản

Anh hùng


                Gặp sự cố lớn rôi! Mình quên nộp một tờ báo cáo cho cơ quan thuế. Quản lý thuế gọi điện bảo mình ra chi cục thuế làm việc. Anh ấy coa nói thêm, theo quy định thì trường hợp của công ty mình bị phạt 8 triệu. Trời đất, muốn tự chịu trách nhiệm về công việc của mình, nhưng phạt 8 triệu thì quá sức rồi. Lương cả tháng trời của nó mới được 4 triệu. Hu hu hu... Nó bấm máy gọi cho giám đốc cầu cứu sự giúp đỡ. Nó trình bày này lọ, xin bên công ty hỗ trợ một nửa tiền phạt.... Giám đốc lắng nghe mọi điều nó nói, nó phập phồng hi vọng. Giám đốc xanh rờn và giáo hoảnh nói với nó: Toàn bộ hệ thống kế toán của công ty anh đã giao hết cho em. Sai gì và chịu phạt bao nhiêu em phải chịu hết. Anh không biết và nhất định không bỏ ra một đồng về vụ việc này. Nó chưa kịp nói gì, giám đốc đã tắt máy.

Ngày xưa

              Ngày đó, khi nó là sinh viên trường trung cấp trong thị xã. Người họ hàng của nó trong thị trấn cho nó ở hẳn một cái nhà ở gần chợ đang bỏ không. Họ cũng cho nó thoải mái cho thuê nhà, hay bảo bạn bè đến ở mà lấy tiền tiêu, nhưng cấm không được xin họ dù chỉ một đồng cho dù có bị chết đói. Nó tặc lưỡi, xem ra cũng khá ổn. Nó chẳng khác một cô tiểu thư con nhà giàu có là bao! Dù sống cũng chẳng thoải mái gì với việc thỉnh thoảng người họ hàng đó ngang qua nói những điều xúc phạm  nó.  Nhưng nó đành nín nhịn. Nó muốn tiết kiệm tiền cho mẹ. Với lại nó cần một chế độ ăn uống, luyện tập, học tập và thuốc men rất đặc biệt. Nó không thể sống gò theo khuân mẫu của ký túc. Nó cũng gặp vấn đề về tâm lý từ khi nó bị trượt phổ thông. Số tiền mẹ cho nó hàng tháng quá ít để nó có thể sống thoải mái cùng bạn bè.

Tử

                Nó lại ngồi ngơ ngẩn và suy nghĩ. Dạo này nó nhớ và nghĩ về anh rất nhiều. Nó chợt nhận ra, anh là tình yêu đích thực của cuộc đời nó. Nhưng đã muộn mất rồi. Nó đã từ chối lời đề nghị làm vợ của anh nhiều lần. Nó thật sự rất nuối tiếc. Và nó chợt nhận ra, cuộc sống không có anh, nó đã không sống mà chỉ là tồn tại. Những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực cứ bám lấy nó kéo nó xuống. Nó không tiến bộ được dù rất cố gắng. Nó lần tìm thông tin về anh, nó đi tìm anh sau nhiều năm dài xa cách. Thông tin nó biết về anh cũng khá mơ hồ, và tất cả đều sai. Đã bao lần hi vọng, phập phồng, rồi nó lại thất vọng thảm thương. Nhưng nó cảm thấy không thể sống thiếu anh. Trái tim nó luôn muốn tự sát khi nghĩ sẽ mất anh mãi mãi. 
               Nó cảm thấy anh trong trái tim mình đang gặp nạn. Nhưng nó không biết anh đang ở nơi nào để nó giúp. Anh có thể đang ở rất gần bên nó nhưng nó không biết anh đang ở đâu.