Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Thiên xứ

      Ngày đó, cô chỉ là một cô bé 15 tuổi. Những đổ vỡ, mất mát và đớn đau của gia đình khiến cô vô cùng đau khổ. Và cô cũng nhận ra một phần con người ngu ngốc, yếu  hèn và vô dụng của mình. Con người đó không bộc lộ những lúc cô muốn, không tuân theo ý chí và nguyện vọng của cô. Cô biết vị chỉ huy của con người đó trong cô chính là não phải. Phần não mà hình như cô đã không sử dụng từ khi cô bắt đầu cầm bút viết chữ. Từ khi cô học để hiểu biết phân biệt đâu là tay phải, đâu là tay trái. Cô đã được dậy là: Bên trái nghĩa là sai, bên phải nghĩa là đúng. Thế nên cần phải ưu tiên sử dụng tay phải. Mọi người trong đại gia đình và thầy cô càng quan tâm, kiểm soát và ép buộc cô sử dụng tay phải nhiều hơn, bởi vì họ thấy cô khi sinh ra đã thuận tay trái. Thế nên phần cơ thể trái của cô ngày càng teo tóp và méo mó do thiếu sự vận động cần thiết.
              Cuộc sống cứ thế trôi đi, cô miệt mài học tập và viết nách bằng tay phải. Khoảng từ lớp 6, lớp 7 trở xuống thỉnh thoảng cô vẫn viết bằng cả hai tay, khi thì tay trái, khi thì tay phải. Lẽ dĩ nhiên nét chữ từ tay trái rất xấu. Cô giáo khuyên cô chỉ nên viết chuyên một tay. Thế là cô chỉ viết tay phải rồi sinh ra làm việc chỉ bằng tay phải. Mà cuộc sống của cô khi ấy gần như chỉ gói gọn với những bài văn, bài toán, những đề thi học sinh giỏi... Thế nên cô đã quên mất mình còn có một cánh tay trái cũng đủ năm ngón như tay phải nhưng rất ít được vận động nên trở nên yếu ớt, vụng về và đôi khi rất khó điều khiển. Việc này có thể còn do cô đã uống vắc xin chống bại liệt đã không được bảo quản lạnh đúng cách theo quy định của bộ y tế. 
                   Giờ thì gia đình gặp biến cố lớn, mẹ cô đi lấy chồng. Ban đầu thì mẹ và dượng còn quan tâm đến mấy chị em dù chỉ là sự giả dối. Về sau thì mẹ điên cuồng và dồ dại vì người đàn ông của mình. Chị thì vốn có tiền sử có mối quan hệ không lành mạnh với những người đàn ông của mẹ. Giờ lại sống chung dưới một mái nhà. Ba người bọn họ cứ ba ngày lại có một vụ cãi nhau to ầm ĩ xóm làng và là sự ô nhục và hổ thẹn cho cả đại gia đình. Nghe lời dụ dỗ của dượng mẹ điên cuồng muốn bán đi tất cả tài sản của cả gia đình để cho dượng có nhà có cửa. Giờ thì trong mắt mẹ chỉ còn có dượng và những đứa con chưa kịp chào đời của mẹ và dượng đã chết lưu trong bụng do tuổi tác của mẹ đã cao. Thì ra khi bước chân đi lấy chồng là mẹ muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Vứt bỏ hoàn toàn  lại cuộc hôn nhân đã qua. Dượng thì ban đầu ngon ngọt giả dối là sẽ thay bố bọn trẻ chăm sóc cho bọn trẻ vì hai người đã là bạn thân từ thời niên thiếu. Nhưng giờ thì ông ấy đã lộ bộ mặt xấu xa. Thứ ông ấy muốn là tiền bạc và đất đai của mẹ. Ông ta điên cuồng và dồ dại khi thấy mẹ quan tâm tới các con của mình. Ông ta kết luận mẹ làm thế là nhớ tới người chồng đã khuất từ hơn chục năm nay! Ông ta coi nhà cô thuộc sở hữu của mình, nhìn chúng tôi như một đống bẩn thỉu, vô học và ngu ngốc. Mặc dù trước đó tất cả chúng tôi đều là những học sinh ngoan hiền và giỏi giang được bạn bè, thầy cô yêu mến tin tưởng ở lớp, ở trường. Những khi uống say ông ta đuổi tất cả mấy mẹ con ra khỏi nhà và khóa cửa lại. Ý định muốn độc chiếm cả gia sản nhà cô đã quá rõ. Cô thật sự căm thù ông ta. Khi cô bộc lộ ý kiến của mình thì mẹ điên cuồng dãy dụa nói mẹ cần ông ta, không có ông ta mẹ sẽ chết... Trong mắt mẹ giờ chẳng còn có những đứa con ngoan hiền, hiếu học và giỏi giang này nữa rồi. Cô gần như bất lực trước hoàn cảnh. Chai lỳ trước sự dè bỉu và khinh thị của mọi người. Cuộc sống của cô bị dập vùi thê thảm. Không còn ai quan tâm, nếu có chỉ là sự giả dối trước mắt người khác rồi sau đó thì lật mặt lại một cách trơ trẽn, bỉ ổi đến ghê tởm. Cô chìm trong những ngày đói khát, đau khổ và sự kỳ thị của mọi người. Ai cũng tưởng mẹ cô đã lấy được con cóc vàng. Thực chất đó là một con cóc cứt tanh hôi và bẩn thỉu lại còn có độc. 
             Áp lực quá lớn, đôi khi cô bộc lộ sự đần thộn và vô dụng của mình. Đó là khi não trái quá tê cứng và mệt mỏi duy trì cho sự sống. Não phải của cô được kích hoạt nhưng vô tác dụng. Cô chỉ biết ăn, đi và hành động theo bản năng một cách méo mó. Dù đã rất cố gắng, cầu cứu sự giúp đỡ của nhiều họ hàng, nhưng cuối cùng mẹ đã bán mất mảnh vườn tuổi thơ yêu quý của cô để mua cho dượng một căn nhà ở xóm bên. Mảnh vườn đấy là một phần lớn linh hồn của cô. Cô đau xót đến tột độ, cả tuần liền không nói nổi một lời nào do não bị ức chế quá mức. Đau đớn hơn khi cô biết đó chỉ là bước khởi đầu của tên dượng xấu xa và bỉ ổi. Gia đình yêu quý từng được mọi người ca ngợi kiêng nể giờ đã trở thành một đống rác từ bao giờ. 
            Mẹ và dượng đã dọn đi, căn nhà trở nên trống hoác vì gần như không còn một đồ đạc gì nữa. Cuộc sống của cô lại chìm trong những ngày đói khát đến cùng cực. Cô lo lắng vô cùng cho tương lai của mình. Cô phải cố gắng kiếm ra tiền để sống và học đại học. Nhưng tiền ở đâu khi trong tay cô chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Một lần tình cờ gặp một bà lão bán nồi đất ở chợ. Cô chợt nghĩ mình thông minh tài giỏi và hiểu biết là vậy mà trong cuộc sống mưu sinh lại không bằng một bà lão già nhà quê vô học. Thế là cô lân la hỏi chuyện bà để tìm ra cái sai của mình. Thấy sự chân thành và thật sự muốn lắng nghe của cô, bà não cũng hồn hậu kể là: làm những đồ gốm rất dễ, bà chỉ nặn đất thành đồ vật rồi đốt chúng bằng rơm rạ sẵn có ở quê, để vài ngày cho nguội rồi đem bán mỗi dịp chợ phiên. Mỗi tháng bà cũng kiếm được cả triệu đồng! Mắt cô sáng long lanh, trời ơi, tiền triệu!? Số tiền đó đủ để cô sống ung dung và thắp sáng ước mơ khi vào học đại học. Nhà cô bây giờ chỉ có đất vườn và những cành củi. Tốt quá rồi. Cô nói qua về hoàn cảnh hiện tại và muốn bà dạy cô cách làm nồi đất. Bà cười hồ hởi khoe hàm răng đen nhánh mắng yêu: Người như cô mà cũng đi làm và bán nồi đất thì chúng tôi thất nghiệp hết thôi. Giờ cả chợ chỉ có mình bà bán thì có thu nhập được thế, chứ nếu có thêm cháu nữa thì không biết thế nào? Nói vậy nhưng bà bảo cô  ngồi cạnh sát bên rồi từ từ chỉ bảo từng bước, từng bước một. Những dụng cụ cần thiết như bàn xoay, gạt, cắt... Khâu làm đất là quan trọng nhất vì nó quyết định chất lượng sản phẩm. Rồi lửa để lung phải đều nếu không màu sẽ bị lem ... Cô vui mừng cảm ơn bà cụ và dảo bước nhanh chóng về nhà. Cô sẽ tạo ra những sản phẩm nghệ thuật từ đất tuyệt hảo từ đôi bàn tay khéo léo của mình. Làm vậy vừa không cạnh tranh trực tiếp với bà cụ ân nhân, vừa có thu nhập rất cao. 
            Cô hì hục đào được một tảng đất sét trong vườn và tiến hành nhào nặn, loại bỏ sỏi nhỏ thật kỹ lưỡng. Mãi tối cục đất của cô mới mềm mượt và dẻo đến tuyệt vời. Cô có thể nặn nó thành bất cứ hình thù gì theo ý muốn một cách hết sức dễ dàng. Mồ hôi đã thấm đẫm cái áo cô mặc nhưng cô đang rất hạnh phúc và tràn đầy hi vọng về tảng đất này. Cô bắt đầu nặn cái nồi nhỏ để nấu cơm thì lại hóa ra cái lu! Cô tặc lưỡi mặc kệ, sản phẩm đầu tay mà. Chỉ có điều cô giật mình và thảng thốt nhận ra bàn tay trái của mình rất yếu, vụng về thậm chí còn phá hỏng cả những đường nét đẹp đẽ và tinh tế trên sản phẩm mà bàn tay phải làm ra. Cô giật mình vì đã mấy năm rồi gần như cô không sử dụng tay trái, tay phải thì bị sử dụng quá mức đã trở nên cong queo và còng quèo. Cô đã muốn mình có một  phần thật giỏi vượt lên trên mọi người. Cuối cùng thứ mà cô nhận được là sự lệch lạc, yếu ớt và mất cân bằng cơ thể nghêm trọng. Cô càng cố giắng làm việc nhào và nặn. Bàn tay trái càng bộc lộ sự khác biệt và kém cỏi của mình. Đêm càng về khuya, bàn tay trái gần như không tuân theo ý định của cô. Còn bàn tay phải thì làm được mọi điều cô muốn. Và cô nhận ra khi hoạt động tay trái, cô thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Nhưng khi hoạt động tay trái, cô sẽ bộc lộ tất cả mặt xấu xa và ngu ngốc nhất từ sâu thẳm lòng mình. Chẳng phải là cô bé thông minh, học thức, hiểu biết và luôn hiền hòa vui vẻ và bao dung với mọi người xung quang. Trong lòng cô cũng có những giận hờn, ghen ghét, đố kỵ và đôi khi còn là cả sự thù hận. Nhưng cô biết là không được như thế nên chẳng bao giờ bộc lộ như thế. Cô đã tìm ra nguyên nhân khiến cô thất bại, khiến cô yếu đuối và bất lực trước hoàn cảnh gia đình. 
              Nhiều đêm dài cô vắt tay nên trán suy nghĩ về chuyện này. Về việc bắt đầu lại, xây dựng lại nhân cách từ đáy sâu trong tâm hồn? Lâu nay cô chỉ biết nghe lời mẹ, nghe lời thầy cô và làm theo những gì được cho là đúng đắn có trong sách vở. Cô không bao giờ tự chủ, suy nghĩ và hành động theo ý mình. Giờ thì cô cần phải sống với suy nghĩ của chính mính. Vì mẹ cô, thầy cô và bạn bè cô đã quay lưng lại với cô. Họ vứt bỏ cô và làm cô bị tổn thương. Cô phải làm lại, cô phải lấy lại tất cả những gì đã mất. Vì hoàn cảnh ra đình đang tan nát, cô cũng cần đập cho nát tan cái nhân cách giả dối và có phần không chân thành của mình để xây dựng lại bản thân theo những gì cô muốn và thật sự cần thiết với cô. Cô vẫn luôn là hình ảnh hoàn hảo nhất trong mắt người xung quanh, vì thế cô luôn dấu nhẹm những gì chưa hoàn hảo ở trong lòng và luôn bộc lộ những điều tốt đẹp nhất. Cô luôn được mọi người ngợi ca. Và cô đã quên đi một phần rất yếu và thiếu trong tâm hồn mình. Trước sóng gió của gia đình, cái con người đẹp đẽ và có phần giả dối ấy tỏ ra vô dụng chỉ biết chịu đựng trước bão táp phong ba. Không có một hành động thiết thực cải thiện hoàn cảnh nhiễu nhương hiện tại. Tự dưng cái hoàn cảnh bi đát hiện tại buộc cô phải làm lại, phải xây dựng phần nhân cách còn lại trong giai đoạn phát triển thanh xuân lần hai đàng hoàng hơn, to đẹp hơn và vững vàng hơn. Một người thông thường sẽ không dám sống với phần non yếu của chính mình. Tốt phô ra, xấu xa đạy lại mà! Họ luôn cố gắng thể hiện những gì tốt đẹp nhất trước thiên hạ. Chính vì thế phần xấu và chưa phát triển của mình luôn được dấu giếm. Được sơn quét cẩn thận. Vì thế đôi khi dư luận được phen tá hỏa khi một anh nhà giáo giỏi giang, tài năng vẫn tiếng là ngoan hiền lại bị công an tóm gọn vì là thành viên của một băng cướp chuyên nghiệp. Một vị quan phụ mẫu uy tín và tài năng lẫy lừng luôn rao giảng đạo đức lại bị đưa ra công lý những bằng chứng không thể chối cãi về lối sống không lành mạnh. ... Và khi ta thật sự thất bại và gục ngã, rất nhiều người sẽ bộc lộ mặt trái của mình một cách thoải mái trước mắt ta. Họ vẫn thành công nhờ tài che đậy. Nhưng đó là sự giả dối, cuộc sống của họ không bao giờ thanh thản tuyệt đối. Thành công của họ không bao giờ là sự vững vàng và thật sự tự do. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Dù một người có môi trường sống tốt đến đâu, nếu không tôi rèn phần phát triển ở giai thanh xuân lần hai của mình thì đó cũng chính là sự hình thức và yếu đuối. Gặp chuyện thì sẽ không chịu đựng dẻo giai được. Thành công vẫn đến với họ như thường, hạnh phúc của họ vẫn dạt dào nhưng khi gặp thất bại, họ rất khó đứng vững. Phải làm lại thôi, hẹn gặp lại con người đẹp đẽ và bản lĩnh trong mắt mọi người này 15 năm nữa. Khi ấy cô 30 tuổi và lấy chồng là vừa. Cô nhất định phải lôi mẹ trở về với cô. Cô đã nhận rõ một phần cơ thể rất non yếu và vô dụng của mình cần mẹ chăm dưỡng trong những ngày tháng sắp tới bằng bất cứ giá nào.
            Thế là ngoài việc đọc thật nhiều sách trong thư viện để bồi dưỡng nhân cách trong tâm hồn. Cô đã nhờ dòng điện ức chế sự hưng phấn hoạt động của não trái. Vì với sự hưng phấn của não trái như hiện tại, não phải của cô mãi mãi không vận động đúng nghĩa và sẽ tiêu biến theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Hơn nữa, cả đại gia đình cô quá quen với khả năng và những gì cô cống hiến hi sinh phục vụ họ. Giờ chỉ cần một chút nghĩ cho riêng mình thì họ điên cuồng chống phá. Họ cho rằng cô làm vậy là cô không còn là cô nữa, họ đã mất đi một người con, một người em. Và thà cô chết đi còn hơn cô quay ra sống và lo lắng cho chính bản thân mình. Trong mắt họ, cô luôn là vật hi sinh, là người phục vụ cho mọi ước mơ và mong muốn của bọn họ. Tóm lại nếu cô được tạo nên từ nhiều mảnh ghép nhở thì bọn họ sẽ lấy đi từng mảnh ghép ấy của cô đắp lên chỗ yếu và thiếu của họ. Họ đã quá quen với sự hi sinh và phục vụ của cô. Lâu rồi thành quen, các bản năng sống của con người trong cô trở nên vô cùng yếu ớt. 
              Qua học tập và tìm hiểu trong sách báo cô biết dòng điện có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Nó vừa giúp cô ức chế sự hưng phấn của não trái và lại kích hoạt não phải cho cô. Cô đã dựng lên một màn tự tử bằng điện không thể hoàn hảo hơn. Mẹ sẽ phải giật mình và suy nghĩ lại cuộc hôn nhân sai trái của mình. Mẹ đã mất đi tiền bạc, đất đai, thanh danh và một cuộc sống yên bình. Giờ mẹ bị mất hụt nốt đứa con ngoan, hiếu thảo mà mẹ từng yêu quý và cưng nựng nhất. Tôi tin mẹ sẽ nghĩ lại. Tôi tin trong lòng mẹ sẽ gióng lên một hồi chuông cảnh báo trên con đường mẹ đang đi. Cả đại gia đình sẽ không ép cô làm theo ý muốn của họ một cách điên cuồng và tàn ác được nữa. Bởi họ đã hiểu nhầm về điểm giới hạn cuối cùng trong sức chịu đựng của cô. Cô cần có thêm chút không gian để suy nghĩ cho chính mình. Hình ảnh của cô không quá hoàn hảo trong mắt mọi người, cô được phép xấu xa, cô được phép sai lầm, cô được phép sống với chính mình. Dù cuộc sống của cô trước mắt có muôn vàn khó khăn. Nhưng đó mới là cuộc sống của cô, cuộc sống thật sự như cô hằng mong muốn. Nếu vẫn sống như trước kia, cô sẽ rất sớm thành công, cô được tôn vinh và có vẻ như là rất hạnh phúc. Nhưng đó ch là cái vỏ. Trong cái vỏ ấy là cuộc đấu tranh khổ sở vì sức khỏe yếu ớt, tâm lý thì không cân bằng và thành công ấy chỉ là sự mong manh. Cô chẳng bao giờ hạnh phúc thật sự. Trong một cuộc đua trên đường đời, hơn nhau một khắc có thể khiến một vận động viên dành chức vô địch điền kinh thế giới, còn vận động viên kia thì không. Hơn nhau một lá phiếu bầu có thể khiến một người trở thành tổng thống còn người kia thì thất bại hoàn toàn. Cô phải làm tất cả những gì tốt nhất cho bản thân. Vì cô đã quá đau khổ và thiệt thòi khi được sinh ra và lớn lên trong cái gia đình tồi tệ và giả dối này lắm rồi.
                 Hôm ấy, khi cô liều mạng thực hiện màn chết hụt của mình, cũng là một công đôi việc. Nếu cuộc sống của cô bị biến thành đống rác, thì thà cô chết còn hơn. Trước mắt cô chỉ có hai con đường, một là thành công, hai là thất bại. Một là sống tiếp, hai là sẽ chết. Sau khi cẩn thận để lại một lá thư tuyệt mệnh, cô nhẹ nhàng tháo rời vỏ ổ cắm điện. Và cô bắt đầu nạp cho dòng điện chạy qua cơ thể mình. Cô là người từng luyện võ, luyện đến cung bát tiên, rồi cố gắng vào cung trường sinh. Nếu những điều trong sách nói là đúng, chắc chắn cô sẽ không chết. Ban đầu dòng điện hất tung cô ra, cô cố gắng ấn tay mình vào thật chặt, tiếng nổ nép bép của phần da thịt bị cháy làm cô hoảng sợ. Không có một cuốn sách nào cô từng đọc nói về hiện tượng này xảy ra khi dòng điện chạy qua cơ thể. Chết rồi, các tài liệu mà cô nghiên cứu đều là nói về dòng điện 110KV, đây là dòng điện 220 KV, cô gỡ tay ra, nhưng mà không còn được nữa. Giường như dòng điện đã tiếp xúc với máu của cô và hút vào mạnh mẽ. Cô không thể chết theo cách đê hèn là tự xác như thế này. Cô cố vùng ra, nhưng không được, sức cô giờ rất đuối. Mắt cô bắt đầu mờ đi, và cô thấy một chàng hoàng tử với dáng người gầy mỏng. Anh ấy điên cuồng lao vào kéo cô ra, lấy hết sức bình sinh cô hấn mạnh cấm anh không được động vào người mình vì rất nguy hiểm, lực hút của dòng điện là rất mạnh, mình cô chết là quá đủ rồi. Và cô cũng hình như cũng không còn gì để sống nữa. Nhưng anh không chịu, anh nói cô thật ngốc và nếu cô chết anh cũng sẽ chết. Vì cô là bóng hình trong trái tim của anh, là số phận của anh. Anh nhào tới và hai đứa đều bị dòng điện hút mạnh. Anh rất khỏe, anh lôi cả hai đứa ra khỏi dòng điện, cô ngất xỉu đi. Nhưng cô vẫn nói với anh rằng, anh không phải là mẫu người cô thích, nếu anh muốn cô làm gì để trả ơn cứu mạng với anh thì anh cứ nói, cô nhất định làm. Rồi cô chẳng biết gì nữa. Trong giấc mơ của mình cô cảm nhận có một người đàn ông với vóc dáng nhỏ bé nhưng rắn rỏi tận tâm, tận lực chăm sóc cô. Có lúc cô cảm nhận được sự tiếp xúc thể xác rất gần gũi với anh, nó đã khơi dậy thêm một bản năng gốc trong cô. Cô chỉ còn nhớ anh rất thích cô dụi đầu vào ngực anh và  anh nói: Với anh, chỉ như thế là đủ rồi. Nhưng cô chưa từng nhìn thấy mặt anh. Trong giấc mơ của mình, cô thấy anh đôi khi ôm cô thật chặt, có khi cô cũng cứ nằm trọn lên phần lưng của anh vì cơ thể quá nhức mỏi. Anh là tấm đệm thịt vô cùng tuyệt vời của cô. Cô khỏe lại, anh cũng không quay trở lại trong những giấc mơ của cô nữa. Trong cô chỉ là sự mơ hồ về một tâm hồn vĩ đại bên trong một con người nhỏ bé và gầy gò. Mẫu người đàn ông trong mắt cô đã thay đổi có lẽ từ ngày đó.
             Hồi học đại học, cô đã gặp một chàng trai. Trái tim cô đã đập mạnh vỡ nhịp khi nhìn thấy đôi mắt xanh biếc chất chứa không biết bao tình cảm và sự trìu mến của người ấy. Anh đã trở thành bạn thân của cô. Lo lắng và chăm sóc cô những lúc cô ốm đau hay buồn phiền. Ở anh cô thấy có một sự thấu hiểu và gần gũi đến lạ kỳ. Anh nói yêu cô và muốn lấy cô làm vợ. Nhưng cô thấy anh quá cao sang và quyền quý lên không dám với tới. Cô chỉ dám làm bạn với anh, cô thật ngốc và làm anh tổn thương vì chính bản thân mình. Tại cô cũng sợ cái gia đình xấu xa của cô sẽ làm khổ anh giống như nó đã từng làm khổ cô. Cô cũng sợ và xấu hổ phải nói với anh về những sự thật của gia đình mình. Cô sợ anh sẽ không làm bạn với cô nữa chứ đừng nói sẽ là người yêu hay là vợ là chồng. 
               Một lần cô bị ngã và trẹo chân rất đau, anh cõng cô lên xuống cầu thang của lớp học. Một cái mùi rất quen thuộc sộc vào hai cánh mũi. Bất giác cô vòng tay ôm chặt và cái cảm giác ngày xưa trong cơn mê lại trở về trong cô giống như ngày hôm qua. Lẽ nào anh là người con trai ấy? Cô nhắm mắt lại, áp má vào lưng anh để kiểm nghiệm cảm xúc. Không biết nữa, cô đê mê trong cảm xúc sung sướng từ cái lưng anh mang lại. Người đàn ông tuyệt vời, và phù hợp với cô? Chết rồi, cô vừa nghĩ ra một chi tiết có thể tháo khóa cho một vụ án ghiết người nghiêm trọng trong chuyên án mà cô đang giúp bên công an tỉnh điều tra phá án. Cô bảo anh để cô ở ghế đá giữa sân trường và nhận điện thoại một cách khẩn thiết. Trước đó cô đã bị rơi điện thoại và anh đang cầm hộ nó giúp cô, anh đã hiểu lầm cô có một người con trai khác nên đã từ chối anh. Anh quay lưng định bỏ đi. Cô vòng kịp vòng tay từ sau lưng anh rồi thì thào vào tai anh: Đấy là điện thoại của anh Dũng bên công an tỉnh, em đang giúp anh ấy điều tra phá một vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ngôi trường này. Anh nhìn cô muốn tin lắm nhưng làm sao dám tin cô gái nhỏ bé và yếu ớt của anh lại làm một việc như thế. Mắt anh có những tia hi vọng lấp lánh vì ít ra cô đã nói dối để níu giữ anh ở bên. Rồi anh quay đi che dấu một cảm xúc buồn. Cô vẫn vòng tay từ sau lưng anh, bấm số 113 và hỏi anh xem cô đã bấm đúng chưa? Mắt anh tròn xoe, đầu giây bên kia bắt máy. Cô đàm thoại một hồi báo cáo tình hình hoàn thành công việc và những chi tiết quan trọng cô vừa khớp nối được. Chỉ hơi buồn là đồng chí công an cô đang giúp cũng từng đề nghị cô là người yêu của anh. Cô thì rất yêu mến, ngưỡng mộ anh ấy vì sự cao cả của người ấy vì đất nước và nhân dân. Cô yêu mến người ấy hòa chung tình yêu với tổ quốc, yêu những con người đẹp đẽ và vĩ đại trên dải đất thân thương hình chữ S này. Đôi khi nó cũng gần giống như một người anh trai. Không phải là tình yêu đôi lứa đâu nhé, thiên xứ của lòng em.
           Cô chẳng có nhiều thời gian để giải thích, để hiểu nhau nhiều hơn với anh. Giờ thì cô biết có thể đến 99% anh là vị thiên xứ ngày xưa đã cứu sống cô. Cô đã 30 tuổi rồi, anh có muốn làm chồng của cô không? Bóng hình trong trái tim của cô? Thiên xứ của lòng cô? Anh trong mắt cô luôn thánh thiện, hào hoa và đẹp đẽ đến diệu kỳ như một chàng hoàng tử được bước ra từ trong chuyện cổ tích. Còn anh luôn đối xử với cô như với một nàng công chúa nhỏ, khiến cô đã rất hạnh phúc. Nếu hạnh phúc của một gia đình là cả đời yêu thương, giúp đỡ và chăm sóc nhau thì cô có thể làm trọn vẹn điều đó với anh.

           Đến với em đi anh, vì anh là thiên xứ mà! Mình đã dùng cái đầu để suy nghĩ quá nhiều trong chuyện của hai đứa. Giờ thì xin anh, chúng mình hãy để cho trái tim lên tiếng anh nhé. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, và chỉ mình anh thôi …

                                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét