Nghe tin chung cư cao cấp trên phố Thái Hà bắt đầu mở bán. Tôi vội gọi điện cho con trai, bảo nó có bao nhiêu tiền mua hết nhà ở đó. Và nó mua những căn hộ ở tầng một để kinh doanh, hoặc cho người ta thuê làm cửa hàng. Đầu tư nhà riêng ở Hà Nội đôi khi là rất mạo hiểm. Bởi vì thành phố đang phát triển rất mạnh mẽ. Người ta rất dễ giải tỏa một khu dân cư để xây dựng cao ốc, hoặc các trung tâm thương mại. Vì thế, mua một chung cư cao cấp do nhà nước đầu tư xây dựng, trên một con phố sầm uất vào loại nhất thủ đô này là tốt nhất. Hơn nữa phố Thái Hà được xem là con phố thời trang cao cấp của Hà Nội. Việc sở hữu một vài cửa hàng thời trang ở đó đảm bảo sức sống của thương hiệu thời trang của con trai tôi. Khách hàng tiềm năng chính là dân cư trong khu trung cư cao cấp đó. Tôi cũng bảo nó bảo bố và mấy người bạn tốt của nó đầu tư ở khu nhà đó. Mục đích là để chúng vẫn ở gần nhau, cùng nhau làm ăn với nhau. Tôi đặc biệt yêu quý mấy đứa trẻ này. Bọn chúng thật thẳng thắn, oai phong, mà lại rất nhân hậu.
Được mẹ mách nước, con trai tôi mua luôn ba căn hộ liền kề nhau. Bố nó không kém cạnh, mua ba căn liền kế nữa. Bố nó còn thuê luôn sân vườn của tòa nhà để mở nhà hàng. Thiếu tiền, hai bố con góp tiền thuê cả sân vườn và khu vực để xe của tòa nhà. Thế là thành ra con trai tôi thiếu tiền mua căn nhà thứ ba. Biết bà nội nó có ba quyển sổ tiết kiệm trong ngân hàng, tôi bảo nó vay tạm. Nghe tin thằng cháu ruột duy nhất đang thiếu tiền mua nhà, bà nội cầm vội tiền đến cho nó. Bà còn mắng tôi ba bả vì tôi bảo nó vay bà tiền! Bà đem tất mấy quyển sổ đó cho nó! Bà ngoại thấy thế cũng góp tiền vào cho nó. Thế là con trai tôi chỉ mượn của bà nội một quyển sổ tiết kiệm và nhận tiền của bà ngoại. Bởi bà nội vốn là công chức về hưu, nên không có nhiều tiền. Mấy quyển sổ này là do bố nó biếu bà. Bà không dám tiêu gì, chỉ thỉnh thoảng khi cần thì rút lãi ra chi tiêu. Thằng bạn thân của nó cũng mua được một căn nhà. Cô bạn gái của nó cũng mua được một căn ở đấy. Đứa bé thật đáng yêu, nó bảo với bố mẹ nó là nó đã mua được một căn nhà cho bố mẹ nó ở, từ giờ bố mẹ không cần phải ngủ ở trong nhà máy nữa! Gia đình cô bé ấy sở hữu một công ty may lớn Nhà máy cũng là chỗ ở của cả gia đình! Nhưng mà thằng bé bạn con trai tôi cứ ôm mặt buồn dầu! Thì ra nó buồn vì con trai tôi mua được cả ba căn nhà, trong khi nó chị mua được một căn nhà. Vậy mà trước đây nó luôn có suy nghĩ lớn, còn con trai tôi lại rất nhút nhát trong tư duy làm ăn. Vậy mà bây giờ con trai tôi đã rất mạnh bạo trong kinh doanh. Nó còn rất khiêm tốn, điềm đạm, và suy nghĩ chín chắn! Thằng bạn nó sau thời gian chơi với con trai tôi tính tình cũng ôn tồn, và suy nghĩ chín chắn hơn hẳn. Hai đứa nó cứ cộng lại rồi chia đôi thì ra sự hoàn hảo nhất. Ý tưởng của chúng nó luôn giống nhau, chỉ khác một chút về mức độ. Đứa bạn nó là con cháu của một gia đình rất tử tốt bụng. Khí chất của thằng bé rất tốt. Vì thế tôi rất vui khi hai đứa trở thành bạn thân. Có một ngườ bạn tốt ở bên cạnh nó làm tôi yên tâm hơn rất nhiều khi phải sống xa nó! Bác con trai tôi nghe vậy chạy đến khu chung cư đó và mắng tôi xa xả vì có vụ làm ăn tốt thế mà không gọi chị ý! Tôi chỉ cười và giải thích, ý tưởng ban đầu chỉ là mua cửa hàng để bán quần áo của con trai. Vì những cửa hàng trên phố hợp tác với người làm đại lý không ổn định! Chị ấy tính cứ ầm ầm như vậy nhưng thực chất lại là người rất hiểu biết và hiền lành, tử tế. Thế là vợ chồng chị ấy cũng mua được một căn. Tôi rất vui vì vậy là con trai tôi có thêm một người thân ở bên cạnh. Rồi đứa con gái của chị ấy cũng tầm tuổi với con trai tôi lăn ra khóc. Hóa ra cô bé không mua được căn hộ nào. Cô bé cũng mới tham gia vào hoạt động kinh doanh với con trai tôi và những người bạn. Vì thế nó mới chỉ có dư ra 700 triệu! Vừa may tôi phát hiện còn thêm một căn cuối cùng chưa ai mua. Lý do là vì căn hộ đó đang được ban tổ chức làm văn phòng để chào bán các căn hộ của tòa nhà. Thằng bạn của con trai tôi rủ cô bé đó mua chung căn hộ cuối cùng đó. Thế là cả hai đứa mặt mày đều tươi tỉnh trở lại. Người ông họ của tôi cũng mua được một căn hộ ở tầng một. Con trai tôi rất quý ông ấy. Ông ấy cũng rất yêu thương nó! Vậy là toàn bộ căn hộ ở tầng một của tòa nhà đều do những người thân của con trai tôi sở hữu. Đó là một gia đình lớn của nó. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này!
Truyện dài: Hoàng Tử Bé
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Cơn mưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét