Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Tôi lập nghiệp như thế nào

       Khi còn là sinh viên đại học, tôi luôn đau đầu khổ sở về chuyện tiền nong. Bởi gia cảnh nhà tôi vốn rất nghèo. Bố tôi đã qua đời từ khi tôi còn là một cái bào thai trong bụng mẹ. Chị gái đầu tiên của tôi khi ấy mới lên 7 tuổi, chị gái kế tiếp thì lên 6, chị gái cuối cùng của tôi thì lên 2. Mẹ tôi khi đó 29 tuổi. Một mình mẹ tôi vừa làm nghề giáo viên, vừa buôn bán nhỏ đủ thứ ở trên đời, để nuôi 4 chị em tôi ăn học đàng hoàng. Vì thế, tôi thương mẹ lắm. Mỗi lần phải xin mẹ tiền học phí, và tiền cho các chi phí sinh hoạt ở trường đại học. Tôi rất đau lòng.

      Tôi muốn đi làm thêm, nhưng mẹ tôi không muốn. Mẹ muốn tôi tập trung vào việc học. Chính bản thân tôi cũng rất muốn học, học thật nhiều. Vì bản tính tôi rất ham học. Và tôi cho rằng học là con đường tiến thân duy nhất của tôi. Thế nhưng tôi đã rất buồn và lo lắng về chuyện tiền bạc. Nhiều khi tôi cảm thấy mái tóc mình bạc cả đi ở tuổi 20 mươi.
       Như hiểu được những lo lắng trong mắt tôi. Thầy giáo dậy môn: Quản lý nhân sự của tôi đã chia sẻ về cách mà thầy đã kiếm được rất nhiều tiền. Đó là trở thành nhà xuất bản nội dung. Thu nhập từ việc làm nhà xuất bản nội dung của thầy gấp khoảng 10 lần bậc lương cơ bản, của một giảng viên có bằng tiến sĩ ở trường đại học Thương Mại. Vì thế thầy sống rất thoải mái, ung dung. Thầy không bao giờ phải quá vất vả vì kiếm tiền. Không lo bị mất việc làm. Và không bao giờ phải làm một việc gì trái với lương tâm vì tiền.
      Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều thầy nói. Nhưng với tôi khi đó, google chỉ hữu ích với dịch vụ email. Ngay cả sử dụng chức năng tìm kiếm của nó, tôi cũng không biết. Vì thế tôi không hiểu lắm những điều thầy nói. Nhưng tôi bị ấn tượng mạnh mẽ bởi khuân mặt chân tình thầy dành cho tôi khi nói những điều đó. Mức thu nhập của thầy là điều mà rất nhiều người mơ ước. Điều đó cứ ám ảnh tôi. Thầy còn nói, sau khi qua đời, thầy sẽ cho tôi nhà xuất bản đó. Vì thầy sống độc thân và không có con. Với tôi điều ấy là không thể. Vì thầy tôi tuy đã khoảng hơn 50 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ và khỏe.
      Rồi ngày tôi đang vật lộn với cuộc sống cùng ước mơ làm giàu. Những đồng tiền cực nhọc tôi kiếm được từ nghành kế toán mà tôi đã học, không làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi nhớ lời thầy nói năm xưa. Tôi mạnh dạn tìm hiểu những điều đó. Giờ thì trình độ tin học của tôi rất khá. Và tôi đã tìm ra con đường đi. Dù chưa đạt được thành công. Nhưng tôi biết mình đang đi đúng hướng. Dù đã hơn một lần thất bại. Nhưng tôi biết, con đường này là con đường bằng phẳng nhất tôi đã từng đi qua. Cảm ơn thầy đã gieo vào đầu tôi một hạt giống của sự thành công. Thầy đã mở cho tôi một con đường đi mới. Vì con đường của những kế toán đã quá chật trội rồi. Tôi sẽ thành công, giờ những gì thầy đã đạt được đang là mục tiêu, ước mơ của tôi!
                                                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết

<< Bàn về sự mạnh yếu

<< Cơn bão nhiệt đới

<< Tôi yêu những quyển sách


<< Lời gửi cho người tình cũ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét