Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Hạnh

              Ngày đó khi còn là sinh viên đại học. Tôi rất vinh hạnh được một anh khác lớp quan tâm. Thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có một cảm xúc hết sức đặc biệt với anh. Một cảm giác gần gũi thân quen đến lạ kỳ. Và trái tim tôi đập như muốn vỡ tan cả nồng ngực khi nhìn sâu vào mắt anh. Với anh, tôi mất tự chủ rất nhiều chuyện mà trong mơ tôi cũng không nghĩ mình có thể làm như thế. Nhưng mà chuyện tình yêu  giữa tôi và anh lại chẳng suông sẻ gì. Vì tôi là con gái mà, lắm chuyện lắm. Nhiều khi thích lại nói không thich. Muốn lại nói không muốn. Còn anh thì có cả một tiêu chuẩn chọn vợ mà không phù hợp. Cả một gia đình danh giá ( theo tôi được biết) mà tôi không dám đặt chân tới. Chúng tôi còn bị hiểu lầm và tổn thương của những người thứ ba hết sức thiết tha của cả hai đứa. Mọi chuyện cứ rối bung hết cả lên. Và chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ quen biết, bạn bè trước mặt  tất cả mọi người. 
              Nhưng những cái đầu tinh quái của sinh viên đâu để tình cảm của chúng tôi trôi yên bình, lặng lẽ như một dòng sông nhỏ. Vì ngày quốc tế nói dối 1/4 cũng gần ngày sinh nhật anh. Họ bèn kết hợp nhau nói cho tôi biết là ngày sinh nhật anh chính là ngày cưới của anh. Họ hỏi nhau xem đã nhận đươc thiếp mời của anh chưa trước mặt tôi. Rồi ra chỗ anh chúc mừng ầm ĩ. Anh thì gật đầu xác nhận và cám ơn tình cảm mọi người. Mời mọi người hôm đó đến dự!? Họ cùng nhau cười ha hả. Anh nhìn tôi gương mặt phẳng lì! Tai tôi ù đi, không còn nghe được gì nữa, chân tôi đi liêu xiêu nhưng rất cố gắng tỏ ra bình thường đi về phòng ký túc của mình. Tôi nhìn anh mà muốn thét lên: Anh Hai  ơi! Em yêu anh! Mà cổ họng nghẹn ứ lại. Thấy thái độ của tôi, anh xuýn xoắn hốt hoảng định chạy ra chỗ tôi thì những người bạn của anh kiên quyết kéo anh đi. Họ còn nói to: thằng này mấy hôm nữa cưới vợ rồi còn ra đấy làm gì? Hạnh cứ để anh lo! Một người bạn anh nhảy ra trêu trọc và giả bộ chăm sóc hỏi han tôi. Tôi gạt đi, nói em không sao, cảm ơn anh và chạy như bay về phòng. Tôi sợ nước mắt và sự đau khổ của mình trở nên rất vô duyên khi còn mấy ngày nữa người ta đã cưới người con gái khác! Tai tôi vẫn văng vẳng phía sau tiếng cười nói của các bạn anh, họ hỏi xem anh mời đông không? Có gửi  thiếp cho người lớp khác không và cùng nhau cười như nắc nẻ. Tôi thì đau khổ tột cùng, lao vào phòng như một cơn bão. Vùi đầu vào chăn và nước mắt cứ thế ứa ra ướt đẫm gối. Anh sắp đi lấy vợ! Trời ơi! Vậy mà hôm qua còn ngỏ lời yêu mình. Sao mình không nhận lời anh ngay mà lại nói xin anh mấy hôm để suy nghĩ... Hu hu hu... Các bạn cùng phòng cũng phong phanh nghe chuyện lên ra hiệu để yên cho tôi khóc. Phòng tôi như có ... đám ma! Suốt mấy ngày liền không có ai cười nói với nhau câu nào. Đúng là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Các bạn ấy đúng là những người bạn rất tốt của tôi. Nhưng mà không ai chịu để cho tôi yên mà khóc nữa. Vì cả mấy ngày nay tôi không ăn uống gì cả. Họ dựng tôi dậy bắt tôi đi ăn, Mua đồ ăn về bón tận miệng cho tôi. Nhưng cổ họng tôi nghẹn đặc, miệng đắng chát. Không thể nuốt nổi miếng nào. Tôi thương các bạn tôi quá, vì tôi mà họ đã lo lắng và mất vui. Tôi cố gắng gượng nhưng không thể được. Cứ nghĩ đến anh, nước mắt tôi ứa ra. Tôi chả thiết sống nữa. May mà mấy hôm ấy lớp tôi đang được nghỉ ôn thi. 
            Bình thường, chiều nào tôi cũng chơi cầu lông hay bóng chuyền ở sân trường. Vậy mà mấy hôm liền tôi lại vắng bóng. Đã rất nhiều người xì xào và nhắc tới tôi. Anh kiên quyết thoát khỏi đám bạn lao lên phòng tôi. Vì mỗi lần anh định lên kiếm tôi là các bạn anh hò nhau giữ lại bằng được. Thấy tôi nằm bẹp dí, thu lu trên giường. Bạn cùng phòng thì được thể kể hành kể tỏi chuyện tôi bỏ ăn uống cả mấy ngày liền. Chỉ nằm thút thít khóc, cũng không nói rõ chuyện gì đã xảy ra với ai. Khi các bạn kiên quyết bắt tôi ăn vì sợ tôi chết vì đói thì tôi lại còn cáu um xiên với họ. Anh cứ che miệng cười thích thú làm các bạn cũng cáu điên về thái độ kỳ lại của cả hai người. Mấy cô bạn tức tối nói: đấy nhé, vừa thấy anh là Hạnh đã ngồi dậy được và mặt tươi tỉnh ra. Còn tụi em có dựng nó dậy thì người nó lại mềm  nhũn ra và nằm bẹp suốt. Thật là bất công cho tình cảm của tụi em dành cho Hạnh. Thôi anh ở lại chăm sóc cho Hạnh nhé, tụi em không chăm sóc được! Rồi họ dọn đồ và về quê chơi với nhau. Anh cũng chạy nhanh về phòng ký túc của mình và kêu ầm lên: Mọi người đùa quá đáng rồi!!!  Hạnh đã ba ngày, ba đêm không ăn uống! .... Nghe giọng anh đầy phấn khích và thích thú. Phòng tôi  ở khá xa phòng anh mà nghe rất rõ. Các bạn anh thì cười ồ lên ầm ĩ. Họ bảo tình yêu mãnh liệt thật. Thế mà dám nói không yêu!? Rồi lại cùng nhau cười ha hả! Anh thì vội vã mượn hộp, đi mua đồ ăn cho tôi. Tôi đang thoáng hi vọng vì sao anh lại nói: Mọi người đùa.... Các bạn anh lại đùa ầm ĩ chuyện cưới xin. Có người còn lên phòng tôi xin giả bộ xin nước uống để xác nhận tình trạng của tôi và hỏi xem tôi đã nhận được thiếp mời của anh Hai chưa, làm tôi cứng đơ hết cả người như người ta bị bệnh bại liệt. 
            Tôi lại chìm đi, lại không còn sức mà động cựa nữa. Nước mắt tôi cứ ứa ra. Cho đến khi tôi ngửi thấy mùi thức ăm thơm lừng. Tôi cũng muốn ăn lắm. Đã mấy hôm rồi tôi không ăn uống gì mà. Nhưng mà tôi làm sao có thể ăn được. Cô bạn cuối cùng còn lại trong phòng của tôi cố lay tôi dậy nói: Hạnh  ăn đi.  Ăn xong rồi thao hồ khóc, không ai bảo gì đâu? … Tôi xin lỗi bạn và nói là không thể ăn được. Tôi hứa đến chiều sẽ cố gắng ăn. Nước mắt tôi lại tuôn ra như suối.
           Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm nóng nên người tôi. Đỡ tôi dậy và hết sức dịu dàng nói: Thôi nào, ngồi dậy để anh bón cho em ăn nào. Tôi giật mình ngoảnh lại, thì ra anh ở đó từ lúc nào. Trên tay anh là một hộp thức ăn nóng sốt, thơm lừng. Mặt anh mướt mải mồ hôi, chắc do vừa anh chạy vội. Mắt anh lấp lánh niềm vui và nụ cười anh tươi rói. Tôi nhếch mép cười ngao ngán, phải rồi. Anh sắp lấy vợ rồi có khác. Tôi quay đi che hai dòng nước mắt lại vừa ứa ra tuôn chảy. Tôi bảo anh để đấy, về đi. Anh ở đây bây giờ không tiện vì các bạn đã đi chơi hết rồi. Tôi lại gục xuống, bẹp dí như một con dán đất. Anh cười khằng khặc thành tiếng. Rứt khoát nâng tôi dậy và ôm tôi trong vòng tay. Anh lau khô những dòng nước mắt của tôi, vỗ vỗ phía lưng chỗ có trái tim tôi động viên an ủi. Nhưng anh không nói được gì, vì anh đang bận cười vui quá làm tôi thấy rất khó hiểu. Tôi lại gạt anh ra và quay đi, anh kéo tôi quay lại và nói: Em thôi nào! Các bạn anh đang đùa em đấy! Mấy hôm nữa là sinh nhật anh. Họ trêu em nhân ngày 1/4 thôi mà. Tôi phụng phịu, nước mắt vẫn lưng tròng hỏi lại anh: có thật không anh? Không phải anh sắp lấy vợ chứ! Anh cúi đầu xác nhận, và đặt nhẹ một nụ hôn nên chán tôi. Tôi thì vòng tay qua cổ anh ôm mà nức nở. Anh vỗ về an ủi tôi và không quên đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc, nên má tôi khiến tôi hết sức hạnh phúc. Không kìm được lòng mình, tôi ôm chặt vào anh và nói: Em yêu anh, yêu yêu anh... anh Hai ơi! …. Rồi lại hu hu khóc. Anh vỗ về tôi và nói nhỏ vào tai: Anh biết rồi, không yêu ai lại bỏ ăn uống đến mấy ngày như thế ... Thôi nào, em phải ăn ngay cả chết bây giờ! Tôi há miệng đón nhận thìa cơm anh bón. Tôi đòi tự xúc nhưng anh ngăn lại nói: Thôi để anh xúc cho em ăn. Tại anh làm em không ăn được cơm. Tội của anh to lắm! ....
             Rồi chúng tôi cùng nhau vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau ăn hết hộp cơm. Thì ra nếu yêu một ai đó mà nói được ra một cách rõ rành thì sẽ rất nhẹ nhàng và thanh thản. Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở trên đời là yêu và được yêu!

            Sinh nhật anh năm đó tuy tôi không đến dự vì tôi muốn mấy gã bạn trai của anh được thoải mái tự do mặc đồ ở nhà ăn uống  trong phòng ký túc nam. Nhưng tôi đã gửi những món quà nhỏ tuyệt vời và rất có ý nghĩa với anh vào thời điểm ấy. Tôi nghĩ anh đã có một sinh nhật rất vui và hạnh phúc. Tôi cũng rất vui và hạnh phúc khi thấy anh vui.

                                                          Tác giả: Phạm Thị Hợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét