Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Tử

                Nó lại ngồi ngơ ngẩn và suy nghĩ. Dạo này nó nhớ và nghĩ về anh rất nhiều. Nó chợt nhận ra, anh là tình yêu đích thực của cuộc đời nó. Nhưng đã muộn mất rồi. Nó đã từ chối lời đề nghị làm vợ của anh nhiều lần. Nó thật sự rất nuối tiếc. Và nó chợt nhận ra, cuộc sống không có anh, nó đã không sống mà chỉ là tồn tại. Những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực cứ bám lấy nó kéo nó xuống. Nó không tiến bộ được dù rất cố gắng. Nó lần tìm thông tin về anh, nó đi tìm anh sau nhiều năm dài xa cách. Thông tin nó biết về anh cũng khá mơ hồ, và tất cả đều sai. Đã bao lần hi vọng, phập phồng, rồi nó lại thất vọng thảm thương. Nhưng nó cảm thấy không thể sống thiếu anh. Trái tim nó luôn muốn tự sát khi nghĩ sẽ mất anh mãi mãi. 
               Nó cảm thấy anh trong trái tim mình đang gặp nạn. Nhưng nó không biết anh đang ở nơi nào để nó giúp. Anh có thể đang ở rất gần bên nó nhưng nó không biết anh đang ở đâu. 

             Có lúc nó cảm nhận, anh - chàng hoàng tử trong giấc mơ của nó bị rơi xuống một cái hố rất sâu giữa vùng núi non hùng vĩ đẹp đến mê đắm lòng người. Anh có đủ điều kiện để sống nhưng không thể thoát được cái hố đó. Nó quá sâu. Anh không thể đi tìm nó. Phía trên miệng hố ch có mẹ anh, than  khóc và xót thương anh. Mẹ anh vẫn rất đẹp, cũng giống như anh. Chẳng khác ngày xưa là bao. Anh còn trẻ và đẹp trai như hồi mình mới gặp và có thể thoải mái yêu nhau trong sự tán thưởng của mọi người. Mẹ anh cũng chỉ quanh quẩn phía trên miệng hố, nơi anh bị rơi xuống. Bà không thể đi xa để cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người. Bà cũng không thể liên lạc với em. Vì bà phải ở đó bên anh, cung cấp thêm thức ăn và nước uống cho anh. Nếu bà đi xa quá một ngày, anh sẽ bị chết. Sự sống của anh, lại một lần nữa phụ thuộc vào mẹ. Nơi anh đang sống không có điện thoại, chẳng có internet. Lại là một vùng núi cao có nhiều đá, đường đi hiểm trở. Khá cách biệt với thế giới văn minh. 
                 Nó không biết  anh ở đâu để đi tìm nữa. Nó muốn thay mẹ, ở bên anh. Nó muốn được chăm sóc và yêu thương anh đến hết cuộc đời. Đấy là cuộc sống tuyệt vời nhất mà nó đã mơ. Dù ở đâu, trong núi sâu, rừng rậm hay ở hải đảo xa xôi. Nó sẽ vẫn rất hạnh phúc khi ở bên anh. Tình yêu với anh là định mệnh của cuộc đời nó. Anh là trái tim của nó. Xa rời anh, là nó xa rời trái tim mình. Dù nó rất giàu ý trí, dù nó có nhiều khát vọng. Nhưng nó vẫn phải là nó thôi. Nó yêu anh. Yêu anh như chính cuộc đời nó vậy. Nó chợt nhận ra. Anh là sức mạnh vô tận từ trọng nguồn cội của nó. Mất anh, nó trở nên tự ti, yếu ớt và chả là cái gì trên thế giới này cả. Nó vẫn đi tìm anh...

                                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi


Xem thêm các bài viết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét