Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

       Em nhớ anh lắm. Nhớ anh đến nghẹn ngào. Lồng ngực cương cứng. Em cảm thấy nhộn nhạo và khó thở vô cùng. Lẽ nào em sẽ chết trong lỗi nhớ hả anh. Nước mắt muốn tuôn rơi mà em kìm giữ lại. Mặt em mếu muốn khóc mà em cố động viên mình bình tĩnh. Mình sẽ tìm được anh. Biết đâu trời thương, đức chúa nhân từ cho em được một lần gặp lại anh.

            Anh ah! Em cứ nhớ anh, chỉ nhớ anh thôi. Đấy có phải là một tội quá lớn không anh? Tại em cả. Em quá non nớt và dại khờ nên mới để mất anh.
        Em ngốc quá, tin vào những lời phù phiếm quanh anh rồi không dám đến với anh cũng chính vì những điều phù phiếm và giả dối đó. Em đã không dám tranh giành một mất một còn với cô gái anh lựa chọn sau những lỗ lực thuyết phục em đổi ý. Em đã nghĩ vậy là đã hết. Sự quay lại của em đã quá muộn màng. Anh đã cất bước ra đi cùng người ấy. Anh đã yêu cô ấy nhưng vẫn nghĩ là yêu em. Vì cũng giống như em thôi. Em luôn mơ tưởng về người ấy. Em đã dự định cất bước đi tìm người ấy khi đỗ vào đại học. Những khi bên anh, em luôn rất vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc. Anh đã khỏa lấp khoảng trống về người ấy từ trong thăm thẳm của lòng em. Có lẽ khi ấy em đã yêu anh mà không nhận ra. Nhưng người ấy lại học chung lớp với em. Anh ấy đã cố ngụy trang để em không nhận ra. Em đã tìm ra anh ấy, nhưng em chỉ nhớ người ấy là gã đàn ông khá tệ luôn nhẩy bổ bất ngờ vào cuộc đời em rồi biến mất không một dấu vết ở những năm gần đây. Không nhớ anh ấy là người yêu dấu tha thiết trong ký ức tuổi thơ của em mà em luôn khao khát. Lẽ dĩ nhiên anh ấy là mảnh ghép hoàn hảo cho lỗi nhớ thăm thẳm đó trong lòng em. Một mặt anh ấy luôn dùng sức mạnh của cơ bắp để chiếm đoạt em bằng mọi cách. Em không thể chống đỡ trước những tình huống dở khóc, dở cười do anh ấy gây ra. Đã có lúc lớp em làm tới mấy lá đơn kiện anh ấy vì tội quấy rối với em. Nhưng em đã từ chối kiện, cảm ơn cả lớp quan tâm. Và xé bỏ những lá đơn đó. Em thấy thương anh ấy, lo sợ anh ấy bị đi tù. Điều kiện của em với anh ấy là phải kể ra lý do vì sao anh ấy có vẻ biết khá rõ về con người của em trước kia.
            Thật ra, con người đó của em quá yếu ớt và bạc nhược trước hoàn cảnh. Từ khi bước chân vào trường Nghiệp Vụ 1, em đã quyết định sống khác. Em sống với những cảm xúc và suy nghĩ điên rồ từ đáy sâu trong lòng. Nó không phải suy nghĩ theo kiểu: phải thế này, phải thế kia. Nên thế này, nên thế khác... Mà em sống với đúng tư duy nguyên bản của em, với những gì em thích, những gì em muốn... Và nó rất điên rồ, rơi vào đáy xã hội. Em văng tục chửi bậy, đánh nhau ở lớp, em ngu ngốc trong học tập.... Những thứ đó em luôn được dậy là em phải kìm chế, phải cố gắng... Giờ thì em tung hê hết. Em chỉ là em, và sống bằng phần người mà ánh sáng văn minh, sự giáo dục chưa soi rọi tới. Các bạn học cũ của em từ phổ thông trở xuống có dịp gặp lại em có người phát điên vì em, có người bật khóc tức tưởi về em, có người thở dài ngao ngán vì em, có người tránh xa em... Vì em quá khác xưa! Em rất tệ!

Tuổi học trò - ảnh internet

             Ngày xưa lúc nào em cũng lịch sự, hiền hòa, và tốt đẹp bao nhiêu thì gần như bây giờ em ngược trở lại. Thật ra họ là bạn của em, nhưng đã không hiểu trong đáy sâu tâm hồn em, có khá nhiều điều tệ hại và xấu xa. Do điều kiện và hoàn cảnh sống xấu xa tác động. Bên ngoài cái vỏ đẹp đẽ khiến em luôn được ngợi ca ấy là một con người vô cùng yếu ớt và có thể làm ra  những chuyện hèn hạ. Em đã quyết định sửa lại phần nhân cách xây dựng dựa trên sự giả rối đó từ khi học lớp 10, và khi em bắt đầu bước chân vào ngôi trường trung cấp thì em sống với phần nhân cách non yếu em đang xây dựng đó. Em đã thay đổi từ bản chất con người. Nhưng người bạn xưa đã không thể hiểu được điều đó. Anh ấy nghĩ em bây giờ mới là giả rối và không trung thực. Anh ấy điên cuồng đập vỡ những thành tựu em đã lỗ lực học hỏi, trau rồi trong suốt ba năm học trung cấp.
             Em đã phân vân định báo công an khi anh cố biến em thuộc về anh ấy. Nhưng em sợ anh ấy bị tù trung thân hay tử hình. Vì người công an trên tỉnh em quen cũng từng đề nghị em là người yêu của anh ấy nhưng em đã từ chối. Nếu anh ấy lỗ lực muốn biến em thành người của anh ấy, thì nghiễm nhiên anh ấy là tình địch của chàng công an tỉnh tài giỏi kia. Và hình phạt cao nhất sẽ dành cho anh ấy. Nếu anh ấy bị kết luận là có tội. Phút phân vân đã làm em không còn cơ hội tự vệ. Em đã có lỗi với anh, phụ bạc những cảm xúc ngọt ngào, nhẹ nhàng và vô cùng sâu sắc mà chúng ta đã có với nhau. Ngay sau đó, em không biết người phụ nữ xinh đẹp luôn kề vai sát cánh bên cạnh anh ấy là : Vợ, bạn gái, đồng nghiệp hay người tình nữa.  Vì thông tin về họ thật là mù mờ và rắc rối, họ khác họ và quê. Nhưng anh ấy đã nói đó là em gái anh ấy. Mọi chuyện thật là mệt mỏi và rối bời. Nhưng chị ấy rất ghét em, và kiên quyết phản đối chuyện em với anh ấy. Còn anh ấy thì rất thương và phụ thuộc vào chị ấy mọi chuyện.
            Ở bên anh ấy em luôn thấy trái tim anh đau nhức và khổ sở vì em, em đã rất cố gắng và lỗ lực giúp anh quên em. Vì em không còn xứng đáng với anh nữa. Em không phải là tiêu chuẩn người vợ mà anh mong muốn. Em đã có lỗi với anh rất nhiều. Em không đủ can đảm để đến với anh.
           Anh ấy ban đầu cố tỏ ra anh hùng, bao dung và chấp nhận mọi điều em có và em nghĩ. Nhưng rồi anh ấy không chấp nhận được nữa. Vì em luôn quá quan tâm và gần gũi với anh. Dù em luôn cố ngụy biện với anh ấy và tất cả mọi người là chúng ta là bạn. Thật ra giữa chúng ta chưa từng là bạn. Em yêu anh say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim em đã đập muốn vỡ tan cả nồng ngực khi anh quay lại nhìn em. Tình cảm của em dành cho anh rất lớn, em chỉ sơ sẩy không để ý là nó rơi vào quá khích, mất tự chủ. Ở trên đời, có hai thứ không thể dấu là say rượu và đang yêu. Thế là anh ấy ra tối hậu thư cho em khi cả hai gần như ván đã đóng thuyền: Nếu em muốn tiếp tục với anh ấy thì phải ngừng hoàn toàn việc quan tâm tới anh. Em đã nổi sung trước cả lớp nói rằng: anh là bạn của em, em không thể ngừng quan tâm tới bạn của mình. Nhất là khi tại vì em mà anh lại không vui. Em cũng đã quá bức xúc và khó chịu trong trái tim khi ở bên anh ấy. Là bạn gái của anh ấy em đã rất cố gắng để kìm chế và làm tiêu biến tình cảm của em dành cho anh. ...

Tình yêu tan vỡ - ảnh internet

            Rồi anh ấy cũng nói lời chia tay một cách vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh ấy nói: anh ấy đã quyết định rồi, ngày hôm sau anh ấy sẽ cưới vợ. Mọi lỗ lực hàn gắn của em sẽ là vô ích với anh ấy. Cô gái ấy làm cùng cơ quan với anh ấy, hơn em rất nhiều và giúp ích được công việc của anh ấy. Thật ra, anh ấy đã chán em đến tận cổ rồi. Em chắc thế và tuôn ra những giọt nước mắt xót xa trước đôi mắt trắng nhờ nhìn như mắt lợn luộc vô cảm, lạnh lùng đến tàn ác của anh ấy. Em định quay lưng bỏ đi, nhưng anh ấy đã kéo em lại và nói: Em có thể trả lại tất cả những gì anh ấy chi trả cho em không? Em quá ngạc nhiên và nhếch mép cười trong nước mắt. Cái con người trông lúc nào cũng phong độ, đàng hoàng, nói năng dịu dàng và luôn đi xe hơi tới lớp ấy lại đòi lại ba đồng bạc lẻ đã chi cho cô bạn gái mà anh ta dùng cách đê hèn nhất dành được khi chia tay?!
         Không còn đủ minh mẫn nữa. Em mượn máy tính của một người bạn, cộng số tiền vài lần em đã để anh ấy trả tiền. Thật ra em cũng đã đã trả lại anh nhiều hơn số tiền đó. Khi thì đổ xăng cho ô tô của anh ấy khi những người bạn của anh ấy bị mắc kẹt trên xe vì hết xăng, lúc thì mua đồ ăn... không lẽ giờ em cũng đòi lại? Em gọi điện, bảo đứa bạn cùng phong cầm giúp em cái hộp đựng tiền tiết kiệm, phòng khi bất chắc để trong ký túc xá. Vì em cảm giác như người mình dính chặt vào cái ghế. Thật là quá đau xót. Còn anh ấy cũng muốn túm em lại, giải quyết chuyện tiền nong cho rứt khoát. Em đếm trả lại cho anh ấy, hình như là khoảng hơn ba trăm ngàn. Nhưng trong lòng em khá thanh thản. May mà em đã kết thúc được với cái con người xấu xa ấy ở tại đó. Chứ nếu lỡ ra em không trả được những gì anh ấy bỏ ra cho em. Chắc anh ấy bắt em đi bán thận, bán gan, bán phổi, bán máu, bán xương cốt ... để trả cho anh ấy mất.   
          Em chợt thấy cuộc đời phía trước với em sẽ vô cùng khó khăn và nan giải. Quay lưng thấy đôi mắt trắng dã to tướng cùng bộ mặt vô cùng đắc thắng của anh ấy. Anh ấy đã thành công khi hủy diệt tất cả những gì em đang có. Có lẽ anh ấy có thù hận với em rất sâu. Vì từ trước đến giờ, anh ta luôn suất hiện đúng lúc em chạm được một tay vào hạnh phúc và anh ấy hủy diệt tam nát tất cả rồi lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời em không một dấu vết. Có lẽ anh ấy muốn biến cuộc sống của em trở lên khổ sở sống không bằng chết. Có thể vì khi xưa bé lắm, em đã vô tình làm hại chết bố anh ấy chăng? Em không nhớ nữa... Nếu nhớ thì chắc em là thiên tài rồi. Nhưng vì anh ấy thù hận em lớn thế thì chắc cũng phải có một nguyên nhân tương xứng.

Tình yêu đích thực - ảnh internet

            Em chỉ còn nghĩ đến anh, nhớ những ánh mắt, cử chỉ và lời nói dịu dàng của anh dành cho em. Em nhớ sự quan tâm chăm sóc của anh. Em chạy đi tìm anh, em biết anh là cơ hội duy nhất để em có được hạnh phúc lứa đôi. Nhưng bạn cùng phòng của anh nói rằng, anh đã đi ăn trưa cùng một cô gái đang theo đuổi anh. Em biết cô ấy chỉ yêu anh vì tiền của anh. Tuy cô ấy là người gian vặt, đã gây ra nhiều vụ ăn cắp tiền trong phòng ký túc của cô ấy nhưng mà cô ấy khá đẹp, lại cùng quê với anh. Ý chí muốn có anh của cô ấy rất mạnh mẽ. Đấy là một đối thủ nặng ký của em trong cuộc chiến với anh. Vậy là hai người đã chính thức hẹn hò. Em đau xót và giận dỗi, em buồn vô tận và không còn tỉnh táo nữa. Khi anh tìm hỏi lý do em tìm gặp anh với đôi mắt lấp lánh niềm hi vọng.  Em đã nói dối những điều khiến anh đau khổ, em nghĩ anh đã yêu cô ấy. Cũng giống như em, đã yêu anh rồi, không thể quay lại với anh ấy nữa. Sai lầm là em không nói hết sự thật với anh lúc đó. Và  chính em đã đẩy anh ra xa thêm một bước. Lòng em đã đau xót vô tận khi nhìn anh sóng bước cùng cô ấy. Có lúc thấy anh buồn mà em không còn được quan tâm và gần gũi với anh như xưa. Bởi cô ấy luôn chen vào giữa chúng ta. Em và anh, chúng ta vẫn danh nghĩa là bạn! Em đã nghĩ anh đã yêu cô ấy, chỉ có điều anh chưa thật sự nhận ra điều ấy thôi. Còn khi ấy, em đã biết lòng mình thật sự yêu anh, và anh là chàng trai mà em luôn mơ ước.
Với em tình yêu đã hết, em đã mất anh thật rồi. Em lao vào học tập, rồi công việc như một sự cứu cánh và giống một con điên. Tình yêu trong trái tim đã thật sự làm em đau khổ. Em đã chạy trốn tất cả, chạy trốn chính bản thân em.

             Giờ em lại là em để sống và hít thở và trưởng thành trong xã hội. Và em lại nhớ anh tha thiết, khao khát anh đến cồn cào ruột gan. Em không thể để mất anh được. Em thật sự rất cần có anh ở bên. Nếu vô tình đọc được những dòng tâm sự này. Hãy trở về với em anh nhé! Vì em thật sự rất yêu anh.... Em cần có anh… Anh yên tâm, lần này em sẽ đấu tranh điên cuồng để rành lấy anh!

                                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét