Nó đang hạnh phúc vì cuối cùng đã đỗ đại học. Vậy là ước mơ ấp ủ từ thời niên thiếu của nó đã trở thành sự thật. Dù chỉ là đại học tại chức, nhưng nó thật sự rất vui. Nó thấy mình thật tự tin và oai phong. Nó muốn mình khác biệt với những tháng ngày học trung cấp cũng tại chính ngôi trường này. Nó làm gia vẻ giàu có và sành điệu. Rồi nó cũng cố gắng xoay sở được một " con điện thoại " cũ mua ở tiệm cho " oai " ! Tiếc là tham rẻ, nó mua cái điện thoại đã bị rơi xuống nước được sửa lại của người ta. Chưa đủ tiền mua sim ngay đành bỏ xó. Mãi nó mới có một món tiền nhỏ do người họ hàng gửi tặng vì nó đã đỗ đại học. Ngày đem đồ nhập học nó sung sướng và oai phong lắm.
Có điện thoai di động từ năm 2004 đối với một sinh viên nhà nghèo như nó quả là " rất oai". Nó nghe có tiếng xì xào đằng xa: Chị Hạnh học đại học rồi có khác! Tác phong khác hẳn, có điện thoại di động hẳn hoi! Nó nghe mà sướng lỗ tai lắm. Nhưng đi thẳng, không quay ra nhìn xem ai nói. Nó để người ta ngắm nó! He
Có điện thoai di động từ năm 2004 đối với một sinh viên nhà nghèo như nó quả là " rất oai". Nó nghe có tiếng xì xào đằng xa: Chị Hạnh học đại học rồi có khác! Tác phong khác hẳn, có điện thoại di động hẳn hoi! Nó nghe mà sướng lỗ tai lắm. Nhưng đi thẳng, không quay ra nhìn xem ai nói. Nó để người ta ngắm nó! He
Buồn cho nó, đêm đầu tiên sử dụng cái điện thoại, nó sạch pin. Thế nào đang đêm nó trập điện. Nó cũng bị giật, may không chết. Điện thoại tắt ngấm. Nó chỉ còn là cục sắt vô hồn. Thỉnh thoảng nó vẫn lôi ra khoe với chúng bạn, ra vẻ mình " giàu có" cũng có điện thoại di động nhưng bị hỏng chưa đem chữa được. Thực ra nó đã đem đi chữa nhưng bị con mụ vợ thằng bán hàng mắng te tua cho một trận. Đã nghèo mua đồ hỏng thì chỉ có thế thôi. Hơn nữa, mãi mới mua sin nên nó hỏng là phải rồi. Mụ ta thấy nó lằn lì nhờ chồng nó chữa theo lời hứa đảm bảo khi bán hàng cho nó thì tru tréo, vu cho nó là có ý muốn quyến rũ chồng nó. Tham đất mặt phố nhà nó. Nó đau và uất quá, nói chồng chị không phải mẫu đàn ông nó thích đâu và bỏ đi. Con mụ kia thì cười ré nên sung sướng. Nó thừa biết tung ra chiêu độc ấy nó sẽ chẳng bao giờ dám bén mảng đến đó nhờ chồng nó sửa cái điện thoại hỏng mụ ta đã bán cho nó. Và nhà mụ ta lại không bị mang tiếng là bán điện thoại hỏng cho khách. Mụ ta thật cao minh. Nó thì ức nghẹn cổ. Ở nhà nằm nghĩ không nuốt trôi được. Chả gì nó cũng là sinh viên đại học. Nó đạp xe đến quán đó mắng te tua một trận. Ai cũng xót cho nó vì lừa mua một cái điện hỏng không thể sửa chữa. Giờ mỗi lần gặp, nó vẫn rất ghét cái mặt con mụ ấy.
Vợ chồng con mụ ấy giờ kinh doanh sơn. Đúng nghành nó cũng đang tham gia kinh doanh. Đúng là nghịch cảnh: "ghét nhau mà lại lắm tương đồng" !
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét