Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Đáng yêu

           Ngày ấy, khi chúng tôi đều là sinh viên đại học nghành kinh tế. Tuy khác lớp nhưng chúng tôi cùng ở một khu ký túc xá. Thế là khi vui, buồn hay ốm đau ... chúng tôi đã được ở bên nhau. Động viên, an ủi và chăm sóc cho nhau. Có thể nói, trên đời chưa từng có ai lại có tác dụng tích cực đến tâm trạng của tôi như anh.  Có phải đó là giá trị đích thực của tình yêu? Ai chăm sóc, quan tâm cũng cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Thế mà anh tung ra mấy chiêu trò là tôi dù buồn muốn chết cũng phải bật cười khanh khách. Anh ấy đúng là thiên hạ đệ nhất đáng yêu!
              Ngày đó, tôi còn nhiều e dè lắm, chưa dám bộc lộ tình yêu mãnh liệt trong lòng mình với anh, vì rất nhiều lý do cũng thật rất ngốc xít. Đã có lúc tôi để tuột mất anh khỏi vòng tay mình và có cảm giác buồn vô tận.
Anh là chàng trai tuyệt vời nhất trên thế giới trong mắt tôi. Vì thế mà xuất hiện những đối thủ nặng ký vây quanh anh cũng là điều dễ hiểu và chấp nhận được. Một lần tôi rất buồn, buồn đến mức không muốn ăn uống gì nữa. Thế là anh kéo tôi cùng ngồi ghế đá ở sân trường, phía sau đầy những bạn học chung lớp với anh. Anh nói chuyện bâng quơ, còn tôi thì đang thất thần và buồn vu vơ lên cứ nhìn lung tung. Tôi sợ nhìn vào mắt anh, nhìn vào mặt anh hay nhìn vào ngực anh tôi sẽ không làm chủ được mình. Vì tôi rất yêu anh mà! Anh thì đang rất muốn tôi bộc lộ tình yêu ấy trong lòng tôi cho khắp bàn dân thiên hạ biết.
              Thấy tôi ngắm nghía những trái bằng lăng xoe tròn và đẹp đến ngon lành. Tôi đã từng thấy không chỉ một bạn sinh viên ăn thử nó vì trông nó rất ngon và đẹp mắt. Tiếc là quả bằng lăng lại không ăn được. Anh nói, em thích quả đó ah? Để anh hái cho em! Rồi anh đứng lên định hái cho tôi một chùm làm tôi sợ rúm! Vì ở trường này lỗi ngắt cây, bẻ cành, hái hoa, hái quả là một lỗi rất lớn. Tôi đã từng bị bảo vệ trường mắng khá thận tệ vì chuyện này! Thế là tôi kéo giữ anh lại và nói: Anh đừng hái, bảo vệ mắng chết đấy ạ! 
             Ten tèn ten! Vô tình tôi đã ôm anh trước đám đông rồi nhé! Khi tôi tỉnh táo và lấy lại sự thăng bằng, ngồi cách xa anh một chút thì anh bất ngờ khảng khái đứng lên bứt một lúc mấy chùm quả xuống cho tôi. Tôi giật mình và sợ hãi vô cùng. Chả gì thì chị bảo vệ ở trường cũng là bạn của tôi. Tôi sao lại có thể phá cây của chị ấy khi mà chị ấy đang vất vả bảo vệ nó được. Khi  mấy chùm đưa cho tôi thì ôi thôi, tôi tưởng mắt mình bị hoa. Nhưng không phải. Thật không thể tin được. Đó là những chùm nhãn. Thì ra vì muốn làm tôi vui. Anh đã bí mật buộc những chùm nhãn lên cành bằng lăng. Hòa vào lấp lóa bóng nắng, lá cây và màu nâu của quả bằng lăng nên tôi không nhận ra có sự bất thường trong vòm cây khá quen thuộc này. Thấy tôi chưa hết ngỡ ngàng với chùm nhãn nồng được hái từ cây bằng lăng. Anh dịu dàng ngồi sát bên tôi, nở một nụ cười đẹp như một chàng hoàng tửđược bước ra từ trong truyện cổ tích. Anh cất giọng dịu dàng và thân mật gần gũi đến lạ kỳ: Ăn đi em... Tôi vui mừng và ngạc nhiên quá  đỗi đến không cử động được nữa. Thì ra anh rất quan tâm đến tôi. Hình như anh cũng yêu tôi! Tôi hạnh phúc quá. Anh lại dịu dàng bứt từng quả nhãn, bóc vỏ, gỡ hạt rồi lồng mấy cái cùi nhãn thành một viên to rồi bón cho tôi ăn khiến tôi sung sướng vô cùng. Anh ấy thật tuyệt vời. Tôi không biết làm sao mà anh biết tất cả những thứ mà tôi thích. Tôi từng ước những trái bằng lăng kia có thể ăn được, và tôi ghét phải bóc vỏ và nhằn hạt quả nhãn hay quả vải. Tôi cũng thích ăn vài cái cùi nhãn một lúc cho giống cảm giác ăn long nhãn. Anh đã làm tất cả những điều đó với tôi. Anh đã làm tôi bật cười khi lòng tôi đang rất buồn bằng một trò đùa đơn giản nhưng vô cùng thích thú. Tôi bẹo má anh trêu trọc và nói anh là: thiên hạ đệ nhất đáng yêu và hôn anh một cái vào má. Mặt anh rạng ngời hạnh phúc trông lại càng đẹp trai hơn. Tôi dựa đầu vào ngực anh và cùng anh ăn hết mấy chùm nhãn. Tôi không còn nhớ vị ngọt lành của chùm nhãn nữa, nhưng cảm giác vui sướng và hạnh phúc khi được ở trong vòng tay anh thì đến bây giờ vẫn còn. Tôi sẽ mãi yêu anh. Chàng hoàng tử trong giấc mơ của tôi.
                                                         
                                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét