Ông Ngoại kết hôn với bà ngoại rất lâu sau đó mới sinh được mẹ. Rồi cả gần chục năm sau bà ngoại không sinh được con thêm nữa, mãi sau này cậu và dì tôi mới chào đời. Thế là suốt tuổi thơ mẹ tôi được cưng chiều như con cầu tự, thích gì được lấy. Khi cậu và dì ra đời, mẹ cũng đã lớn rồi mẹ đi học sư phạm, tốt nghiệp ra trường với tấm bằng đỏ trên tay, mẹ trở thành cô giáo và kết hôn với ông Chiến. Ông ngoại thì tòng quân ra mặt trận từ khi dì út được mấy tháng tuổi vẫn còn bế trên tay và ông đi biền biệt không trở về. Ông đã nằm lại mãi mãi nơi chiến trường khốc liệt. Khi mẹ tôi sinh ra liền ba cô con gái, tình cảm giữa mẹ và ông Chiến rạn nứt nghiêm trọng. Ông công khai đi tìm vợ lẽ để kiếm con trai và ở với hết cô này đến cô khác. Rồi ông cũng qua đời trong một cơn bạo bệnh. Mẹ như người chết đuối giữa dòng, bơ vơ không còn nơi lương tựa. Một nách ba đứa con thơ dạ.
Nít nhít còn chưa đến tuổi đến trường. Năm ấy mẹ mới hai bẩy tuổi, cái tuổi mà nhiều người mới bắt đầu một cuộc sống mới. Còn mẹ, mẹ chìm trong đau khổ, tuyệt vọng và lo lắng.
Nít nhít còn chưa đến tuổi đến trường. Năm ấy mẹ mới hai bẩy tuổi, cái tuổi mà nhiều người mới bắt đầu một cuộc sống mới. Còn mẹ, mẹ chìm trong đau khổ, tuyệt vọng và lo lắng.
Những ngày ấy, một người bạn thân học cùng đại học của em trai mẹ, kém mẹ cả gần chục tuổi luôn động viên và an ủi mẹ. Đôi khi mẹ thấy quý mến và gần gũi cậu ấy hơn cả em trai mình. Gia đình cũng rất quý cậu này, coi như con cháu trong nhà. Ở trường đại học cậu này và cậu tôi luôn thay phiên nhau giữ chức lớp trưởng và bí thư trong lớp. Cậu này thì giàu có, hào hoa và có mọi thứ mà thanh niên thời ấy mơ ước. Còn cậu tôi thì nghèo đến xác xơ, ai đời sinh viên đại học rồi mà mặc quần can hai ống chân cho dài ra và bích kê mông đến lớp! Nhưng bù lại, cậu tôi học rất giỏi. Ngẫm nghĩ cũng buồn cười, hai người như thế mà lại là bạn thân của nhau!
Nhà - Ảnh minh họa internet
Từ ngày ông Chiến qua đời, mẹ đóng cửa ngôi nhà riêng trên quốc lộ, dọn về nhà bà ngoại ở cho đỡ cô qoạnh. Cũng từ ngày đó, bạn thân của cậu tôi hay đến nhà chơi hơn. Và cũng ở chơi lâu hơn. Chẳng ai biết hai người đã nảy sinh tình cảm từ bao giờ, khi cả gia đình biết thì tôi đã ở trong bụng của mẹ. Mẹ cũng dọn về nhà mình để tiện bề qua lại với bạn thân của cậu và cũng là bố tôi. Khi mọi chuyện vỡ nở, hai bên gia đình phản đối giữ dội. Gia đình ông Chiến thì rất muốn tống cổ mẹ tôi ra khỏi căn nhà mới xây to và đẹp nhất xóm. Họ mắng nhiếc mẹ vì không biết thủ tiết thờ chồng nuôi con. Và con lại toàn là con gái nên họ rất muốn nhân cơ hội đó đuổi luôn mẹ ra khỏi nhà để chiếm lấy toàn bộ gia sản và lấy cớ là để cúng ông Chiến! Nhưng kẹt lỗi ba đứa con thơ nheo nhóc con ông Chiến không có ai nuôi. Còn mẹ cũng nhất định không từ bỏ căn nhà mà mẹ phải ăn đói nhịn khát, thức khuya dậy sớm làm nụng vất vả bao ngày mới có đươc. Họ suốt ngày cãi vã om sòm. Nhất là khi tôi được chào đời, họ luôn muốn đem vứt bỏ tôi, làm hại tôi nhưng mẹ không chịu. Giá tôi là con trai chắc họ không đến lỗi tàn tệ như thế. Vì khi ấy cũng coi như mẹ đi kiếm con trai để lấy chỗ dựa về già. Gia đình bố thì điên cuồng phá hại mối quan hệ của bố và mẹ. Họ không thể chấp nhận nổi cô con dâu kém mẹ chồng có hơn chục tuổi và hơn con trai bà nội tới cả chục tuổi đầu, với ba đứa con riêng. Họ cũng quá giận mẹ vì để cậu công tử bột của mình đang tuổi ăn học phải làm bố ở tuổi mười tám. Còn chuyện tai tiếng xấu hổ với họ hàng, bạn bè và cuộc đời phía trước của bố nữa. Gia đình bà tôi thì chịu đựng mọi búa dìu từ gia đình ông Chiến và bố tôi. Cực chẳng đã, họ cũng phản đối. Họ muốn mẹ từ bỏ tất cả và ở nhà thủ tiết thờ chồng nuôi ba đứa con côi. Còn tôi bà ngoại sẽ nhận nuôi. Mọi chuyện như tạm lắng xuống.
Thế nhưng họ của tôi là gì? Bà ngoại định để tôi theo họ của ông Chiến và làm giấy tờ cho tôi là con ông Chiến một cách hợp pháp nhờ những mối quan hệ thân thiết, bạn đồng liêu, với bộ máy chính quyền xã. Bà ngoại muốn tôi lớn lên mà không cần biết đến sự tồn tại của người bố bạc nhược của mình. Xóa đi một quãng đời lầm lỡ, ngang trái của mẹ. Nhưng gia đình bố tôi thì kiên quyết phản đối. Họ muốn tôi mang họ Đỗ, và vẫn là con cháu của dòng họ Đỗ mặc dù họ nhất định không nhận và nuôi tôi vì danh dự gia đình. Điều này khiến gia đình bà ngoại tôi phát điên, tuy họ nói nhận nuôi toàn bộ này lọ nhưng thực ra vì họ rất nghèo. Họ muốn nói vậy để ra vẻ mình nhân hậu, tốt đẹp. Chứ thực ra họ đang kỳ vọng vào việc hưởng lợi từ sự chu cấp tiền nuôi dưỡng của gia đình bố. Gia đình bố cũng xuôi xuôi, tặc lưỡi định cho qua thì Bác Xuân, anh của bố tôi ở đâu lao vào ôm lấy tôi và nói:
Không được!
Đứa bé này phải mang họ Đỗ!
Cậu tôi tức giận nói: Đã không nhận, không nuôi lại còn bắt nó phải đem cái họ bất nhân của các người ah?
Rồi cậu gạt bác ra sang một bên và bế lấy tôi!
Không may, vì bác Xuân lỡ chớn và bị vấp vào bậc cửa lại đang đàn lao vào cướp lại tôi nên bị đập mạnh chán vào cái cột nhà. Máu bác chảy ra be bét!
Cả nhà hốt hoảng, bà ngoại vội vã đi lấy đồ cứu thương. Vừa lúc đó, bà nội xuất hiện, cho rằng gia đình bên ngoại vì muốn phản đối việc để tôi mang họ Đỗ nhà bà mà đánh con trai trưởng yêu quý của bà gia nông nỗi như vậy. Bà mắng chửi mấy câu thậm tệ với gia đình bà ngoại, tuyên bố từ bỏ tôi và dẫn con trai đi về. Cả gia đình bà ngoại vẫn sững sờ đứng đó không ai nói được câu gì. Bác Xuân cũng không hé răng nửa lời nói đó chỉ là một tai nạn.
Thế là tôi mang họ của ông Chiến giống họ của các chị tôi. Mẹ cũng thấy khá hài lòng vì làm như vậy nó giống một đàn con của mẹ, cũng đỡ phải nói ra chuyện hổ thẹn của mình với bàn dân thiên hạ. Vì đông con, nít nhít một đàn, chị trên tôi lại vô cùng còi cọc thế là thiên hạ luôn lẫn lộn các con của mẹ với nhau. Gia đình ông Chiến cũng tặc lưỡi lờ đi. Vì họ có mất gì đâu. Tự nhiên lại có thêm con thêm cháu. Với lại, không có mẹ thì ai nuôi dưỡng các chị tôi. Nông thôn ngày đấy gia đình nhà ai cũng nghèo cả.
Cô bé - ảnh minh họa internet
Tôi lớn lên với cái lý lịch được cả gia đình bên ngoại vẽ ra. Tuổi của tôi được khai lên vài tuổi cho hợp với ngày ra đi của ông Chiến. Bù lại, họ luôn rất cố gắng dậy dỗ tôi thật cẩn thận để tôi có vẻ trưởng thành hơn tuổi thật của mình. Tôi học cùng các bạn trên vài tuổi, tôi luôn lỗ lực hết mình trong học tập, nhưng kết quả học tập của tôi luôn chi ở mức khá giỏi. Trong cuộc sống, tôi luôn phải kiễng chân để theo kịp những người bạn cùng tuổi trên hồ sơ của mình. Tâm lý của tôi cũng hỗn độn, và mọi người luôn nhìn nhận tôi phải trưởng thành hơn thì mới đúng với tuổi thật của mình. Mẹ không bao giờ hiểu nổi những khó khăn và thiệt thòi của tôi khi mẹ đẩy tuổi tôi lên cao. Mẹ không bao giờ nói ra sự thật, đó là bí mật mà mẹ sống để bụng chết đem theo.
Nhưng tôi thì biết! Biết phần lớn sự thật! Biết tôi sinh năm 1986, biết bí mật về viên gạch khắc năm sinh của tôi lát cạnh giường ngủ của mẹ. Để mỗi tối đi ngủ và mỗi sáng thức dậy, mẹ luôn ghi nhớ sự hận thù năm xưa và quyết lừa dối tôi đến trọn đời. Nhớ ngày tôi bắt đầu vào lớp một. Mẹ bắt tôi quỳ trên hòn gạch đó và đọc đi, đọc lại cái lý lịch đã ghi trên hồ sơ của tôi hiện giờ đến một trăm lần. Khi tôi đủ ngu ngơ và nói điều đó như một cái máy. Thì mẹ chốt lại một câu: Bí mật của đời con là ở viên gạch đó. Có lần tôi đã nén đào viên gạch đó lên nhưng chẳng tìm thấy gì bên dưới cả…. Tôi cũng biết về cha mình. Ông cũng thương tôi, nhưng ông cũng muốn bảo vệ thanh danh và gia đình hạnh phúc của mình. Với lại, nhận tôi về ông cũng chẳng được gì cả. Ông rất coi trọng lợi ích vật chất.
Trong ký ức của tôi vẫn mơ hồ về một người cha luôn yêu thương và chăm sóc tôi. Ông cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho tôi, bảo vệ tôi khỏi những người chị độc ác của mình. Vì bố vẫn luôn bí mật sống với mẹ! Nhớ khi tôi được đùa vui và cười sằng sặc bên bố. Bố gọi tôi là hổ con! Bố là Hùm!... Từ ngày bố ra đi, chẳng ai đùa vui với tôi như thế cả. Tôi cứ một mình lủi thủi sống và lớn nên!
Đã có lúc tôi như sắp được sống trong hạnh phúc khi bà nội đến nhà và đưa cho mẹ một cặp nhẫn khắc tên bố và mẹ, hẹn ngày giờ ra quán trọ ở gần chợ bàn chuyện. Mẹ vui mừng không khôn xiết, trang điểm thật đẹp. Mặc quần áo mới cho tôi và dẫn tôi theo. Thật không thể ngờ đó lại là một cái bẫy do bà nội sắp đặt. Bà đã sắp xếp một vài người đàn ông ở đó để làm nhục mẹ và để cho bố chứng kiến. Bà kiên quyết muốn chia rẽ hai người và không ngại gây ra tội ác táng tận lương tâm với mẹ - một giáo viên luôn dậy giỏi giữa bàn dân thiên hạ. Tôi đứng đó, muốn gào khóc mà không ra tiếng. Mẹ ơi, mẹ khổ quá! Mọi người hiểu sai rồi, đó là cái bẫy... Bố ơi, bố đừng bỏ đi... Màn diễn cuối cùng với mẹ tôi sau khi bố bỏ đi là đánh đập tím tái cả người mẹ tôi và xúc phạm mẹ tôi thê thảm. Mẹ tôi phải nghỉ dậy không lương một thời gian trong vụ lùm xùm ấy. Điều mẹ đau lòng nhất là bố không hề có một tiếng nói hay hành động nhỏ nào để bảo vệ mẹ cả. Mẹ thật tôi nghiệp và nghĩ bố đã khác xưa...
Từ ngày cô bạn gái em họ bố hay đến chơi nhà mẹ đã thấy bố khác. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, sống ở Mỹ từ nhỏ đến năm mười ba tuổi mới về nước. Thế nên cách cư xử và tình cảm của cô ấy với bố rất nồng nhiệt. Cô ấy yêu bố rất mãnh liệt và sâu sắc. Bà nội thì vô cùng ưng thuận cô ấy, nên kiên quyết gán ghép cô ấy với bố. Cô ấy lại tung tất cả tiền bạc và sắc đẹp ra để dụ dỗ bố. Cô ấy gây hiểu lầm giữa bố và mẹ để chen vào giữa mối quan hệ của hai người. Một mặt cô luôn kênh kiệu phô diễn những mặt hơn của mình và xúc phạm mẹ, một mặt cô luôn làm ra vẻ đáng thương và bị mẹ, con đàn bà xấu xa chèn ép. Cô như nàng tiên nhỏ đang rất cần được bố che chở và bảo vệ.
Kẻ thứ ba- ảnh minh họa internet
Biết mối quan hệ giữa bố và mẹ gần như chỉ còn có tôi. Một mặt cô khống chế nếu bố bỏ rơi cô ta. Cô ta sẽ đòi hết tiền mà cô cho bố vay để kinh doanh. Nếu thế thì bố sẽ mất tất cả. Một mặt cô luôn cố gắng lấy lòng tôi, mặc dù theo bản năng cô chỉ muốn bóp chết tôi cho xong chuyện. Vì tôi khi đó là vật cản duy nhất của hai người. Mẹ biết có một người phụ nữ lạ hay đến chơi với tôi khi mẹ không có ở đấy, và thi thoảng có những hành động và lời nói đe dọa đến tínhmạng của tôi. Ban đầu mẹ đã tưởng đó là chị gái đầu của tôi đóng giả làm người lạ để làm hại tôi. Mẹ đã đối xử rất tệ với chị và làm tổn thương chị sâu sắc. Nhưng khi tôi phát hiện chắc chắn không phải chị, tôi nói với mẹ, và mẹ muốn tôi giữ cô ta lại cho mẹ gặp mặt. Tôi chỉ là đứa bé làm sao giữ chân được một người phụ nữ trưởng thành? Quan sát người ta bẫy chim hay bẫy một con gấu lớn trên truyền hình. Tôi đặt bẫy cô ấy bằng những đoạn tay tre với nhiều gai sắc nhọn, tôi đã đưa được cô ấy vào bẫy. Cô ấy bị giẫm vào một cái gai to và ngồi giục xuống, cô cố gắng gỡ những cành tre khô với khá nhiều gai góc khó chịu vương vào áo quần. Còn tôi thì túm lấy cô ta và gào lên gọi mẹ: Mẹ ơi con bắt được rồi... Phát hiện hóa ra tôi đã đặt bẫy cô ấy, cô ấy tức giận dùng hai tay bóp cổ tôi. Không như lần trước tôi kịp để tay mình chen vào giữa vòng bàn tay cô bóp cổ. Nên giảm được rất nhiều lực từ đôi bàn tay to lớn của cô ấy. Lần này cô quá nhanh và mạnh, tôi khó thở, khua mãi chân tay mà không ai đến cứu. Mẹ mãi không chịu ra... Mắt tôi hoa lên, người tôi sỉu xuống. Tôi thấy cô ấy với một chân tập tễnh vì mắc gai tre cố chạy trốn, mẹ đã ra và ôm tôi vào lòng. Tôi ngất đi! Khi tôi tỉnh dậy nhưng chưa thể mở miệng nói gì, tôi thấy mọi người đang bảo nhau chuẩn bị đồ để đem tôi đi chôn. Mẹ thì khóc dòng gào lên gọi tên tôi mà tôi không thể động cựa. Cô ấy thì đang quỳ ở bên xin lỗi mẹ. Khi tôi nói và động cựa được thì mặt cô ấy chưng hửng, còn mẹ thì vui mừng khôn siết. Cô ta đổi giọng và tuyên bố với mẹ: Đây là cô ta chỉ cảnh cáo, lần sau cô ta sẽ giết chết tôi thật. Và còn giết chết cả mẹ nếu không buông tha bố tôi.
Mẹ ôm tôi khóc dòng, mẹ chỉ cố giữ một người bố cho tôi, cố giữ tính yêu và gia đình của mẹ. Nếu vì thế mà mẹ phải chết, ai sẽ nuôi ba chị gái của tôi? Mẹ tôi ôm tôi mà đau đớn đến qoằn quại, rên rỉ. Nước mắt mẹ tuôn rơi khi nhìn tôi. Mẹ như muốn nói: Con ơi, mẹ xin lỗi con! Mẹ không thể giữ bố ở lại bên con nữa rồi... Cô ấy thật quá ghê gướm và đáng sợ. Tôi ôm chặt vào mẹ, mong mẹ tìm được chút gì để an ủi vì tôi. Giây phút ấy tôi đã thề với lòng mình là sẽ bắt cô ấy phải trả giá đắt cho những giọt nước mắt của mẹ tôi….
Khi biết bố về ở ngoài cổng, tôi và mẹ rất vui vì nghĩ cuối cùng đã có người che trở. Cô ấy quỳ sụp thảm hại và xin mẹ tôi đánh cô ấy để trút giận ... Bị khêu trúng bản năng người mẹ, mẹ nổi cơn thịnh nộ với cô ta. Cô ta chỉ cầu xin như một con mèo nhỏ vô cùng đáng thương. Bố đã chứng kiến toàn bộ màn diễn hoàn hảo của cô ta. Bố đã dẫn cô ấy ra đi, mặc kệ mẹ ôm tôi gào khóc đến khản cổ. Cơn giận và hận đến nghẹn cổ. Mẹ đã tuyên bố tôi bị người tình của bố bóp cổ chết!
Bố vẫn bỏ đi, mặc những lời mẹ nói đầy gai góc sau lưng. Bố đã muốn từ bỏ cuộc sống khổ sở và mất hết thanh danh với mẹ tôi nâu rồi. Tôi đã thấy bố hứa với cô ấy trong bóng đêm ở cổng khi tôi nén theo bố ra. Ngoài việc khống chế về tiền bạc và một giấc mộng sang giầu vì cô ấy là con một đại gia đất Hà Thành. Cô ấy còn tự nguyện hiến dâng tấm thân trinh trắng và đẹp tuyệt trần của mình cho bố. Và bố đã hứa suy nghĩ chuyện sẽ từ bỏ mẹ con tôi. Hôm trước bố còn dặn tôi cố gắng đối xử tốt với các chị, vì chỉ có họ mới là họ hàng của tôi, ở bên tôi khi bố không ở bên tôi. Tôi đã khóc rất to, bố ôm tôi vào lòng. Tôi tin bố rất thương tôi, và tôi bố sẽ không bỏ rơi tôi. Nhưng bố đã bỏ đi khi chưa ôm tôi lấy một cái. Dù tôi vừa từ cõi chết trở về. Tôi cũng òa khóc.
Giữa một bên đang òa khóc nỉ non như nhà có một đám tang, một bên cô ấy đang vui vẻ, hạnh phúc như chim chích chim chòe vì người đàn ông cô ấy luôn mơ ước đã rứt khoát ra đi với cô ấy. Bố đã chọn cô ấy!
Mẹ cũng chẳng vừa, mẹ chuẩn bị lễ tang cho tôi chu đáo. Rồi cuốn chặt tôi bằng chiếu và mành cọ. Mẹ dặn tôi rằng, nếu tôi nói hé răng hay làm bất cứ thứ gì khiến bố biết tôi còn sống thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại bố nữa. Nếu tôi diễn thành công, tôi sẽ được ở bên bố mãi mãi. Tôi rất nhớ bố, và tôi tin lời mẹ. Vì tôi còn là một đứa bé còn quá nhỏ để phân biệt chuyện đúng sai. Bố về và thắc mắc sao mẹ không mua hòm gỗ cho tôi, bố định bảo người đi mua hòm gỗ nhưng mẹ gạt đi, vì muốn chôn cái " của nợ" này cho song. Hơn nữa, tôi là con của mẹ sinh ra. Mẹ hoàn toàn có quyền quyết định. Bố đành bỏ qua, bố đặt chuối và nến, lên phần bụng tôi khiến tôi buồn quá, nhòi đầu ra khỏi cái vòng tròn mẹ đã cuốn để thở. Vì bố cũng vừa siết lại cái đống mành và chiếu ấy quanh người tôi. Tôi khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố chịu đựng. Tôi thấy bố trịnh trọng lồng các ngón tay để ở trước ngực. Khấn lầm dầm bảo tôi phù hộ cho bố giàu có, quan cao lộc hậu. Tôi buồn cười quá, muốn bảo bố rằng làm sao con làm được điều đó? Không biết bố có nghe thấy không nhưng mẹ thì đã ngăn tôi lại. Người tôi nóng bức trong cái quan tài tự chế của mẹ, ngọn nến đã cháy gần hết, hơi nóng tỏa ra. Bố lại còn dùng chén rượu cúng tưới khắp chiều dài của thân tôi làm người tôi mềm nhũn khó chịu vô cùng. Tôi như muốn thỉu đi trong cái ngột ngạt đó, nhưng mà cứ nhìn thấy bố tôi lại tỉnh táo lại. Khi bố đi ra, mẹ đi theo khóc mếu. Mẹ tung chiêu cuối cùng, một là lấy lại bố. Hai là chấm dứt hoàn toàn mọi mối liên hệ với bố. Phải cố gắng lắm tôi mới chui ra khỏi cái gói chiếu và mành cọ đang bị bốc cháy vì ngọn nến đã cháy đến nơi. Hơi nóng và khói làm tôi ngất đi. Mẹ hốt hoảng vì màn chết giả của tôi lại suýt thành màn chết thật của tôi. Mẹ hận người đàn ông tệ bạc kia đã nhẫn tâm bỏ lại mẹ trong cơn biến loạn. Và suýt nữa mẹ tự tay hại chết đứa con ruột thịt do mình đã sinh ra. Tôi với tay lấy nải chuối tây chín vàng ươm mà bố đem về để ... cúng để ăn. Khiến các chị gái tôi ở đâu chạy túa ra cười lăn lóc. Chị tôi nói: Xem này nó đang ăn chuối người ta cúng nó này... Ha ha ha... Đúng là ma biết ăn chuối thật và cả nhà được trận cười vỡ bụng vì màn lừa đảo hoàn hảo mẹ vừa làm đạo diễn. Qua câu chuyện tôi biết mình đã bị lừa, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nghe lời mẹ nói. Tôi có cảm giác sẽ mất bố mãi mãi .... Bố ơi, tôi gào nên. Tôi muốn chạy đi tìm bố. Nhưng đôi chân tôi đã nhũn ra, tôi chìm vào giấc ngủ.
Sau hôm đó, bố đã ở cô ấy, nhưng mà lòng bố đã ân hận vô cùng vì cái chết đột ngột của tôi. Cộng với lỗi nhớ mẹ. Thì ra bố vẫn còn yêu mẹ rất nhiều. Nhưng mẹ đã không đủ kiên nhẫn để đợi bố quay trở về. Trong một lần mẹ đi buôn bán kiếm thêm mớ rau con cá cho bữa cơm đạm bạc của mấy mẹ con từ đồng lương giáo viên ít ỏi. Mẹ đã rơi vào vòng tay của bác ấy. Bác ấy nhiều hơn mẹ cả chục tuổi, luôn bao dung và chở che cho mẹ. Đối xử rất công bằng với tất cả các con của mẹ, không như bố. Bố chỉ thương tôi thôi. Bác ấy không bao giờ đánh mẹ, còn bố khi nổi nóng. Bố hay đánh mẹ!
Vì muốn chuyện tình của mình trở lên hoàn hảo, mẹ vẫn kiên quyết nói dối bố là tôi đã chết. Biết tôi sống ở nhà bà ngoại chịu muôn vàn tủi cực, nhưng mẹ vẫn để tôi ở đấy tới hơn một năm. Mẹ sợ cơn ác mộng xưa trở về hành hạ mẹ một lần nữa. Mẹ đã yêu lần nữa.
Bố thì cũng muốn cô ấy, nhưng cứ ám ảnh mãi chuyện cô ấy đã tự tay bóp cổ chết con gái của bố. Bố đã không thể làm thế!
Sau lần đó, tôi cứ gào khóc đòi bố mãi, cuối cùng mẹ cũng mủi lòng. Mẹ trở tôi đến nhà bác của bố ở đầu làng nói là bố hay về đó chơi và tiện thể hỏi thăm tin tức về bố. Lòng tôi vui như mở hội làm mẹ cũng vui lấy. Thấy tôi, bác của bố đon đả mời chào hai mẹ con. Rồi bác chạy đi mua cho tôi cái bánh chưng, tự tay bóc lá và ấn cho tôi ăn. Rồi bác nói chuyện riêng với mẹ. Vừa lúc ấy, bà nội ở đâu lao tới sỉ nhục mẹ là người đàn bà lăng loài. Dám cặp kè với cả bác của bố. Dám bắt con trai bà mới mười tám tuổi phải làm bố. Vì thấy mẹ dẫn tôi vào đó tìm bố lên bà ta mặc nhiên kết luận mẹ có quan hệ với bác của bố. Khốn lỗi, mặt bác của bố và bố cũng khá giống nhau. Khi được giải thích rõ ràng, bà ta cướp cái bánh đang ăn rở của tôi, bà không cho phép tôi được hưởng lợi một cái gì từ gia đình bà cả. Bà muốn đòi lại hết. Bà thật sự căm thù tôi, vì có thể vì tôi mà một con đàn bà xấu xa như mẹ bước chân vào gia đình bà. Vì sự tồn tại của tôi mà gia đình bà mất hết cả thanh danh. Tôi căm ức trong lòng, và móc họng nôn ra hết nửa cái bánh trưng nhỏ vừa ăn để trả lại bà. Con chó nhà bác của bố chạy đến ăn. Một lúc sau nó nằm lăn ra chết khiến mọi người có mặt ở đó vô cùng sửng sốt. Thì ra bác của bố đã trộn thạch tín vào bánh trưng đem cho tôi ăn. Bác ấy cũng muốn chấm dứt hoàn toàn mọi mối liên hệ với mẹ. Bác ấy còn căm ghét tôi hơn cả bà nội. Bà nội dồ lên, khóc và mắng bác của bố sao dám giết con cháu của bà ấy. Mẹ thì hốt hoảng đưa tôi vào viện giải độc vì có thể đã bị ngấm vào người. Sauk hi phân tích lợi hại của việc tôi bị chết. Bà nội đã cố lứu giữ lại và đưa cho tôi ăn nốt cái bánh đã tẩm độc ấy. Tôi không ăn, mẹ đã đạp xe nhanh đưa tôi sang bệnh viện. Bà còn cố chạy theo vứt cái bánh đó vào lòng của tôi. Nước mắt tôi lưng tròng, tôi thầm xin lỗi mẹ. Vì muốn tôi được gặp bố mà mẹ đã phải chịu muôn vàn sự sỉ nhục. Đến tính mạng của tôi cũng suýt bị họ tước đoạt. Không hiểu họ giàu có và danh giá thế nào nhưng mà họ thật bất nhân và thất đức. Thứ mà tôi ăn của họ từ khi tôi lọt lòng mẹ là nửa cái bánh trưng đã được họ trộn thạch tín. Tôi thề sẽ không bao giờ đòi gặp bố nữa. Tôi tự hứa với bản thân. Tôi sẽ quên bố. Quên đi việc tôi có một người bố khác với những người bố đã khuất của các chị. Và tôi đã làm được điều đó. Ký ức về người cha trong tôi chỉ còn là những giấc mơ.
Họ vẫn cùng nhau âm thầm dấu kín sự tồn tại của tôi trên thế giới với bố ....
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét