Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Thông tin

              Đôi khi trong cuộc sống giữa bộn bề bao lỗi lo toan. Công việc, đời sống và việc thực hiện những giấc mơ đã chiếm hết thời gian và tâm trí của ta. Ta bỏ qua hoặc không chú ý những tin tức thời sự nóng hổi hay những thông tin về sự thay đổi của bạn bè, gia đình, làng xóm ... Thế là ta nghiễm nhiên trở lên lạc hậu, lỗi thời vì không thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại. Đôi khi ta bỏ qua những thông tin quan trọng có thể làm thay đổi cuộc đời ta, hoặc làm tổn thương những người thân yêu của ta, và khiến ta phải chịu một lỗi ân hận xót xa trong lòng. Sự thấu hiểu là một yếu tố quan trọng giúp một mối quan hệ hạnh phúc. Để mối quan hệ của các bạn được bền chặt, hãy biết lắng nghe và chia sẻ.

                Khi mới tốt nghiệp đại học, tôi đã mải miết thực hiện những giấc mơ và dự định khi ngồi trên ghế giảng đường của mình.
Công việc không như tôi nghĩ. Nó có quá nhiều áp lực từ nhiều phía. Hai vợ chồng giám đốc, một người từng học tập và làm việc ở Đức, một người từng học và làm việc ở Nhật. Họ quá hiểu cách quản lý nhân sự theo kiểu tư bản. Tất cả nhân viên của công ty, ở tất cả các bộ phận đều bị hoạt động hết công suất, nói đúng ra phải là " quá công suất". Tất cả chúng tôi đều bị vắt kiệt hết khả năng của mình phục vụ cho sự lớn mạnh của công ty. Cũng chính là sự giàu có của gia đình giám đốc. Ngoài công việc chồng chéo. Tôi luôn phải căng mình cố gắng hết sức làm tốt vai trò kế toán trưởng của mình. Tôi ít tuổi và kinh nghiệm sống hơn chị kế toán viên. Lại vừa tốt nghiệp đại học tại chức trường Thương Mại, chị ấy đã tốt nghiệp học viện tài chính. Chị ấy đã làm việc ở đó tới ba năm, và rất biết cách cống hiến cho công ty.  Còn tôi, non tơ. Vừa mới ra trường được sáu tháng. Kinh nghiệm làm việc qua hai công ty.
              Một công ty tôi làm thêm ở khoảng hai năm cuối đại học. Nhưng ở công ty ấy, văn phòng làm việc là ở nhà chú tôi. Làm việc theo kiểu... gia đình nên rốt cuộc tôi chẳng học hỏi được gì và còn nảy sinh rất nhiều rắc rối. Bức xúc, khó chịu, và hiểu lầm làm tôi hết sức mệt mỏi. Tôi đi làm thêm để có kinh nghiệm và thêm tiền chi phí học hành, bạn bè ở lớp, ở trường. Nhưng rốt cuộc cuộc tôi phải bỏ gia chi phí ăn uống và linh tinh ở nhà chú nhiều hơn phần lương tôi được nhận. Mẹ tôi lại phải còng lưng thêm khi mua những quà cáp cho nhà chú. Mẹ làm vậy và kỳ vọng khi tôi tốt nghiệp ra trường, có bằng đại học vợ chồng chú sẽ xin cho tôi một công việc lương cao lộc hậu. Khi sống và làm việc ở nhà chú, tôi hiểu rõ bản chất ti tiện và bẩn thỉu của những con người luôn có vẻ giàu có và hào nhoáng ấy. Sự hợm hĩnh và coi thường gia đình nhà tôi một cách tệ hại. Tôi không bao giờ có ý tưởng nhờ vả họ khi ra trường. Tôi đã định xếp đồ và bỏ việc ngay khi biết về mức lương quá thấp mà họ sẽ trả cho tôi. Đấy là sự xúc phạm nghiêm trọng với năng lực và nhân cách của tôi. Thế nhưng tôi đã cố chịu đựng, để tết nguyên đán tôi nghỉ luôn một thể cho đẹp mặt. Thì vợ chú cũng chính là dì ruột tôi sợ mang tai tiếng là đối xử tệ bạc với tôi khiến tôi bỏ việc. Đã rít qua kẽ răng nói với tôi là nếu tôi bỏ việc , sau tết không đến làm nữa thì sẽ vu tiếng là tôi có ý quyến rũ chồng dì nên bị đuổi việc! Còn nếu vẫn đi làm bình thường thì thôi. Thật là khốn nạn, bỉ ổi và trơ trẽn. Tôi ức đến nghẹn cổ. Đứng trơ như bị chết đứng. Tôi không thể tin cái con người đẹp đẽ và cũng khá thành đạt kia. Cái con người từ nhỏ mẹ luôn dựng lên trong mắt tôi như một tấm gương để phấn đấu noi theo lại nói lên những lời bỉ ổi và vô liêm sỉ đến vậy. Họ vẫn quen như vậy. Coi danh dự và nhân cách người khác không bằng loài côn trùng cây cỏ. Tất cả các nhân viên bỏ việc vì quá khinh bỉ họ đều lập tức bị họ bêu xấu đủ thứ chuyện với tất cả các đối tác kinh doanh, người quen biết và luôn nói với họ là nhân viên đó bị đuổi việc. Lâu rồi, những đối tác hay người quen của họ chỉ biết cười ruồi và quay mặt đi chỗ khác để cười vì cái chiêu trò bẩn thỉu quá quen thuộc của họ. 
               Tôi đã quá non nớt, bất lực và làm việc tiếp như một con chó cho gia đình chú. Ngoài công việc kế toán của công ty mà chú là đồng phó giám đốc, vì còn một bác giám đốc khác. Tôi phải nấu ăn, dọn nhà và được đối xử như một ô sin cao cấp và miễn phí. Cuộc sống ở đó cứ vùi dập tôi, mỗi ngày một ít. Chuyện tình cảm cá nhân không suông sẻ. Tôi không đủ sức mạnh để đấu tranh. Tôi đã tìm quên tất cả trong một cái công việc điên rồ ở đó. Ban đầu ở cùng đó với tôi còn có một chị gái con bác họ làm công nhân ở gần nhà chú, gia đình định cư ở Thanh Hóa. Nhưng rồi chị ấy cũng nói về quê thăm gia đình rồi lặng lẽ ở lại quê luôn và lấy chồng sau đó ít lâu. Không một lời nhắn gửi, mãi sau chị ấy mới viết để lại một bức thư cho tôi. Tôi giờ vẫn ghét chị ấy vì chuyện đó. Chính vì tôi đã quen với việc ở một mình trong ngôi nhà của chú nên khi biết chị ấy không ra nữa phản ứng của tôi không được mạnh và tôi lại bị dì bắt lọn. Tôi lại nghe lời dụ dỗ của bọn họ như một cái máy. Ở đó tôi cư xử như một đứa bé thiểu năng. Tôi vẫn cố chịu đựng, âm thầm học hỏi để vượt qua sự điều khiển của họ. Tôi vẫn cố tử tế với họ, vì dù sao họ cũng là một phần gia đình của tôi. Và họ vẫn cố gắng đối xử với tôi như với con họ. Dù tôi biết đó chỉ là sự đạo đức giả thôi. Nhưng dù sao thì cũng có vẻ là tôi được đối xử tốt hơn những đứa cháu ruột khác của hai họ nhà họ.
               Tức nước vỡ bờ. Biết tôi luôn cố gắng tìm cơ hội để bỏ đi. Họ đã định trút hết trách nhiệm cho tôi về việc thuê một đội xe của một công ty nhà nước vận chuyển vật liệu xây dựng cho công ty. Nhưng lại trả cho những lái xe đội xe đó tiền công rẻ mạt, bù lại bưng bít thông tin với công ty nhà nước kia. Để những lái xe này hưởng trọn tiền công đó. Nhưng mà tham thì thâm. Cả một đội xe, chạy có vài chuyến mà mức độ hao phí nhiên liệu tăng vọt, lái xe và đối tác thì dấu nhẹm. Bức xúc họ mời công an kinh tế vào cuộc điều tra. Họ đã muốn vu cho tôi tất cả, nhưng thật lực cười. Tôi không được hưởng lợi ích dù chỉ một đồng xu nhỏ từ việc đó. Sổ sách kế toán thì lung bung. Hơn nữa sự việc đó bắt đầu từ khi tôi chưa vào công ty làm. Cuối cùng tôi cũng đã nói toàn bộ những gì tôi biết cho bên công an, rồi họ muốn điều tra gì thì điều tra, tôi hoàn toàn vô can. Tôi thấy họ không những bất nhân với tôi mà còn bất nghĩa với tôi. Thế là tôi kiên quyết tìm cách  nghỉ việc. Lấy cớ ôn thi, mỗi hôm vào ký túc tôi đem thêm một ít sách vở tư trang vào ký túc. Vì tôi vẫn ở cả phòng ký túc trong trường và những buổi cuối tuần ra trông nhà cho chú. Để chú về nhà ở Hà Nội. Đôi khi tôi ở đó nhiều hơn. Tôi cũng báo chú giám đốc là sẽ nghỉ việc mà không nói với chú một câu. Vì tôi biết thế nào vợ chồng chú ấy cũng ngăn cản. Lại ngon ngọt dụ dỗ và tôi lại nghe theo như một con cừu non ngu ngốc.  Chú giám đốc bảo, từ từ hãy nghỉ. Cho chú ba tháng để tìm người thay thế. Tôi ke đúng ba tháng từ ngày đó thì nghỉ luôn, không ra nhà chú tôi nữa sau khi lấy lương xong. Khi đó sách vở và tư trang của tôi ở đó cũng không còn một thứ gì cả. Tôi đã thoát được họ. Khi tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp, họ liên tục điện thoại tôi về nhà làm. Lý do là tôi đã học xong. Và họ giờ cũng thành lập công ty riêng, không làm chung với ba chú khác nữa. Nhưng mà tôi kiên quyết từ chối. Tôi đã vất vả, khổ nhọc đến thế nào khi làm ở đấy, và giờ đã thoát ra được. Tôi không dại gì rơi vào một lần nữa. Lấy cớ là tôi muốn tự xin việc và sống trên chính đôi chân của mình. Tôi sẽ tự đi tìm việc cho mình. Vì khi làm ở đó, họ luôn cố nhồi nhét vào đầu tôi rằng: tôi là kẻ bất tài, vô dụng. Không có họ, tôi không thể kiếm nổi cơm mà ăn.  Tóm lại, làm việc ở công ty này, tôi mất nhiều hơn được.
             Ở công ty thứ hai tôi làm, đó là khi tôi đã tốt nghiệp. Lấy được giấy chứng nhận: đã tốt nghiệp tạm thời và đang chờ đến ngày để cấp bằng. Anh giám đốc có vẻ rất đề cao năng lực của tôi. Nhưng tiếc là nhân lực công ty đã đủ, tôi làm ở vị trí kế toán vật tư. Tôi đã rất lỗ lực cho công việc của mình. Giám đốc cũng muốn tôi gắn bó lâu dài với công ty. Nhưng mà trong đầu tôi có rất nhiều hoài bão và dự định. Tôi không thể chôn vùi cuộc đời mình nơi quê nghèo này. Tôi không thể sống hết đời với tư cách của một kẻ đi làm thuê. Thế là tôi xin nghỉ làm hôm trước ở đó, hôm sau tôi đã có mặt ở công ty này.
             Xét về sự khổ hạnh và tu luyện học tập ở trường đúng là tôi rất khá. Nhưng tôi ít hơn chị kế toán viên tới mấy tuổi, vào làm việc trong công ty sau chị ấy tới mấy năm. Bằng cấp cũng chẳng khá hơn chị ấy. Công việc cũng chẳng có gì là ghê gớm hơn. Thế mà lương của tôi vừa vào đã cao gấp đôi lương của chị ấy nên chị ấy rất bức xúc. Thường xuyên chơi xỏ và ngáng chân tôi. Khiến tôi khá mệt mỏi và luôn phải cố gắng hết mình.
              Làm việc ở Hà Nội, cách nhà tôi đến 30km, thế là mỗi tuần tôi vẫn phải ở ké ngôi nhà ở Hà Nội của dì mấy ngày. Cảm giác năm xưa lại trở về, rất khó chịu và căng thẳng. Cái cách đối xử với nhau trong cuộc sống hàng ngày của gia đình dì thật là thiếu văn hóa. Đi làm về, tôi chỉ biết ăn cơm, vệ sinh cá nhân và chui vào phòng riêng chát chít với bạn bè trên mạng, đọc những bài báo để nâng cao năng lực lãnh đạo, lấy lòng xếp, và thành công trong công việc. Tôi còn tranh thủ đọc rất nhiều sách chuyên nghành kế toán. Tôi không hề vào phòng xem tivi ở nhà dì, thế là tôi chẳng biết về tin tức thời sự gì hết.
               Khi công việc tạm trôi chảy. Tôi lại vội vã đi học lớp kế toán trưởng buổi tối. Việc ấy tốn khá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc của tôi.
             Tôi đã mù thông thời sự. Mù thông tin về những người bạn quý hóa thời sinh viên. Có thể tôi đã tạm quên họ vì áp lực công việc, học tập và cuộc sống quá lớn. Nhưng cũng có thể vì một lần vội vàng lao xe đến lớp kế toán trưởng buổi tối. Vì sợ muộn giờ tôi đi nhanh, tại khúc cua vuông góc chỗ gần lăng bác Hồ, một chiếc xe mui trần thiết kế kiểu quân đội cũng lao về phía tôi với tốc độ rất cao. Tôi đã cố tránh để không bị đâm trực diện. Kết quả là xe tôi bị đổ, đầu tôi đập thẳng xuống nền đường nhựa theo hướng vuông góc. Mọi người đi đường nói: Lại một cái xác lằm đường nữa rồi! Rồi họ reo mừng thấy tôi vẫn động đậy. Tôi thấy hết phần thân, đầu tiếp xúc với đường của tôi tê tê. Và tôi có vẻ ngơ ngơ, ngác ngác nhiều hôm sau đấy khi làm việc ở công ty, theo nhận xét của mọi người trong phòng làm việc.
Tôi đã quên anh, quên đi phần quan trọng nhất trong đầu tôi. Quên đi rất nhiều thứ về anh. Điện thoại thì không dưng bị tôi làm gãy màn hình. Mất toàn bộ danh bạ rất quan trọng của tôi. Đi sửa thì hiệu nào cũng lắc đầu quầy quậy vì không có đồ thay thế. Đúng là khi đó tôi đã bị cách biệt với thế giới tuyệt vời mà tôi đã trải qua. 
                Thời điểm đó gia đình bạn tôi trải qua muôn vàn biến cố. Tôi đã không ở bên, động viên, an ủi và giúp đỡ được anh. Có khi tôi đã làm tổn thương anh sâu sắc vì sự mù thông tin và ít thấu hiểu của tôi. Tôi đã quá bận rộn với những thứ của mình mà không quan tâm đến anh nhiều hơn. Và anh đã xa tôi....
               Giờ thì tôi nhớ anh vô cùng, tôi đi tìm anh. Và tôi biết một phần nỗi đau mà anh đã trải qua tại thời điểm đó. Tôi thương anh vô cùng. Và tôi cũng  hối hận vô cùng. 
                Giờ tôi ước tôi được là một cơn giớ, thổi mát cho anh những khi anh nóng lực. Tôi ước tôi là một nhành hoa, làm cho cuộc đời anh thêm hương sắc. Tóm lại tôi muốn được là một người bạn thật tốt đi bên cạnh cuộc đời anh, giúp đỡ anh tất cả những gì có thể. …

               Và tôi cũng cảm nhận được giá trị sâu sắc của thông tin, mỗi ngày tôi đều lướt qua trang tin tức một lần. Với  những người bạn cũ,  tôi cũng cố gắng quan tâm đến họ hơn. Thông tin làm mỗi chúng ta gần gũi nhau hơn, sự hiểu biết gắn kết chúng ta nhiều hơn. Và có những thông tin mới, nóng hổi nếu biết cách sử dụng nó sẽ tạo ra những giá trị  vô cùng tốt đẹp. Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của công nghệ và thông tin. Ai lắm trong tay công nghệ và thông tin mới nhất. Đó là kẻ mạnh nhất.
                                                            
                                                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét