Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Phúc hơn

    Ở đời chuyện sinh, lão, bệnh, tử là những việc tất yếu của con người cũng như muôn loài cây cỏ khác. Một người được xem là sống khôn ngoan trong cuộc đời là họ luôn nhìn thấu quy luật tự nhiên đó. Vì thế họ luôn vui thú với cuộc đời. Mỗi tuổi, mỗi hoàn cảnh, mỗi vị trí đều có cái vui riêng. Mình cứ ung dung tự tại mà sống. Một người quá khát vọng vươn đến ngày mai sẽ không bao giờ tìm được niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Không những thế, mà họ còn mất đi một số thứ giá trị thuộc về ngày hôm nay. Thứ cần thiết để thành công trong ngày mai. Vì thế là chuyện rất không tốt.

        Theo quy luật tự nhiên có thịnh thì có suy. Có cái tăng, thì có cái giảm. Có cái sinh ra thì cũng có cái chết đi. Đó là quy luật muôn đời của tạo hóa để tạo ra sự cân bằng trên trái đất. Người nào thuận theo quy luật thì sống vui tươi, hạnh phúc. Lúc nhỏ thì sống hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ, ông bà. Hạnh phúc với sự chu cấp, nuôi dưỡng của họ. Khi lớn thì sống hạnh phúc với người bạn đời. Chúng ta cũng hạnh phúc vì khả năng độc lập tài chính của mình. Khi già thì ta vui thú cùng ruộng vườn và con cháu. Cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng như một bài ca. Nếu chúng ta làm sai quy luật này. Lúc nhỏ thì quá khát vọng tự lập, khi lớn thì không có bạn đời, khi già thì không có con cháu để vui vẻ và dựa nhờ. Thì khi ấy chúng ta có được sự hạnh phúc viên mãn hay không? Có nhiều thứ trong cuộc đời cần xây dựng từ sớm, hoặc đúng thời điểm. Khi qua giai đoạn tốt nhất rồi. Mọi thứ sẽ không còn được tốt nhất nữa. Một người khôn ngoan biết dựa vào sự phát triển tự nhiên của cơ thể mà đạt được mục đích mình mong muốn. Mà bạn tôi, Tom là một ví dụ điển hình cho điều đó. Khi ở giai đoạn thanh niên, cơ thể của bọn trẻ mới lớn chúng tôi đang phát triển về thể lực. Trong khi chúng tôi chỉ cố gắng học tập vì ngày mai lập nghiệp, thì Tom lại đi làm thợ xây cho các công trường xây dựng. Vì có sức khỏe nên Tom đã kiếm được rất nhiều tiền. Trong khi chúng tôi phải xin từng đồng từ bố mẹ, thì Tom sống rất thoải mái với số tiền mình kiếm được. Hơn nữa, vì đặc điểm công việc của thợ xây phải hoạt động và sử dụng cơ bắp nhiều. Nên Tom trông vạm vỡ như một lực sĩ, và cậu ấy trưởng thành hơn chúng tôi rất nhiều. Còn chúng tôi thì vẫn ốm yếu và sống phụ thuộc vào bố mẹnhư một đứa trẻ lớn. Khi chúng tôi tốt nghiệp đại học và rất cố gắng xin làm thuê cho một nhà máy, xí nghiệp. Chúng tôi đã nghĩ, giờ thì chúng tôi sẽ hơn Tom. Vì bây giờ là giai đoạn con người sẽ hoạt động trí tuệ nhiều hơn cơ bắp. Nhưng không,  Tom bây giờ đang là một ông chủ. Cậu ấy có khoảng 20 người làm thuê cho mình. Cậu cũng đăng ký một lớp đại học tại chức vào buổi tối. Vì thế cậu ấy lại trở tành một trí thức, một ông chủ. Tom đã đi đúng quy luật hơn chúng tôi. Vì thế cậu ấy đã thành công và hạnh phúc hơn chúng tôi.

                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét