Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Đơn

     Thứ 7 buồn, vì tôi vẫn cô đơn. Một cô bạn nhỏ ngày mai đã kết hôn. Còn tôi thì đã rất nhiều năm rồi mà không hẹn hò với ai cả. Tôi vẫn nhớ anh. Anh đã để lại trong lòng tôi những cảm xúc sâu sắc. Vì thế mà tôi không thể quên được anh, mà bước chân đi tìm một tình yêu mới. Mọi sự cố gắng thì cũng chỉ là tôi đang cố gắng biến thái bản thân. Vì sự thật là tôi vẫn yêu anh ở trong lòng.

     Có người nói, khi một cô gái đến tuổi kết hôn. Mà lại vẫn cô đơn vào những buổi tối thứ 7. Thì cô ấy cần xem lại cách ứng xử của mình với mọi người. Còn tôi đã hơn 30 tuổi rồi. Có lẽ cách ứng xử của tôi rất không tốt. Và trong lòng tôi còn đang là một mới hỗn độn, công việc thì vẫn chưa thành côngtiền bạc thì chưa có. Ai sẽ đến bên tôi? Ai sẽ đem đến tình yêu và hạnh phúc cho tôi? Và tôi xứng đáng với ai?
      Phải rồi, câu hỏi tôi xứng đáng với ai đã xoáy vào tim tôi. Câu trả lời là không ai cả. Vì hiện giờ tôi làm gì có tư cách đến với tình yêu. Khi mà cuộc sống của tôi còn đang rất khó khăn. Tôi chưa có gì trong tay cả. Tình yêu ở tuổi trên ba mươi gần như đồng nghĩa với đám cưới. Mà cuộc sống trong hôn nhân làm sao có thể thiếu tiền? Vậy lên tốt nhất tôi nên tránh xa thế giới tình yêu thêm một thời gian nữa. Nếu tôi không muốn tự làm tổn thương chính mình. Tôi cần phải chăm lo cho dự án kinh doanh của mình. Nếu nó thành công, tôi sẽ có tiền. Và tôi sẽ tự tin đi tìm người đàn ông của cuộc đời mình. Mà có khi lúc ấy, người đàn ông của cuộc đời tôi sẽ tự tìm đến bên tôi ấy chứ.
      Hiện tại thì công việc của tôi vẫn đang diễn ra khá tốt. Không biết là trong mùa Xuân này, thành công có đến kịp bên tôi không? Và tình yêu đích thực trong trái tim tôi có đến bên tôi? Trao cho tôi nụ hôn nồng cháy sau nhiều năm dài xa cách? Tôi đang thấy nhớ, thấy thèm, và khao khát vòng tay của người ấy! Tất cả phụ thuộc vào chính bản thân tôi. Mùa Xuân này nếu công việc của tôi thành công. Tôi sẽ dành cho mình những chuyến du lịch dài. Tôi sẽ đi khắp nơi, ngắm mọi cảnh đẹp và tận hưởng một cuộc sống độc thân vương giả của mình. Có cần thiết phải buồn không, khi mà tôi vẫn độc thân trên 30 tuổi? Tình yêu thì đã cho tôi cái gì? Trên đời này, có ai đã từng thật lòng yêu, và đến bên tôi? … Tất cả đã qua rồi. Giờ ước mong lớn nhất của tôi lúc này là công việc của tôi sẽ thành công. Và tôi sẽ thay đổi cả cuộc sống của mình. Lúc ấy tôi đã cầm chắc 2/3 hạnh phúc trong tay rồi. Một cuộc đời như thế chắc là cũng tạm được xem là thành công.

                                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét