Con người sinh ra và đến với thế giới này gần như đã có một xứ mệnh định sẵn. Chúng ta có vị trí đứng của riêng mình. Không ai có quyền xâm phạm quyền con người của chúng ta. Ngay cả các vật trong vũ trụ đều có nơi, có chốn của nó. Nếu chúng ở sai vị trí của mình, chúng cũng không thể phát huy được hết công dụng. Con người nếu ở sai vị trí của mình, thì đứng ngồi đều không yên, tinh thần mệt mỏi, trí tuệ suy kém, năng lực giảm sút. Đến lúc đó, chúng ta dù có muốn tiến lên cũng khó, ở cũng không yên, chỉ cố gắng để không bị tiêm nhiễm những điều xấu, không làm ra điều sai là tốt lắm rồi!
Cho nên sống ở trên đời phải luôn tỉnh táo. Chúng ta cần biết rõ mình nên ở đâu, vị trí nào là tốt nhất cho bản thân, người nào là phù hợp với bạn. Cái vị trí tưởng như ai cũng mong muốn đó là lãnh đạo, quản lý nhưng không phải ai cũng làm được. Có người làm thì như cá chép hóa rồng, như hổ mọc thêm cánh. Có người làm thì như vịt xem tranh, khỉ làm xiếc, gấu làm trò hề. Có cô gái đẹp làm chàng trai nào cũng muốn cưới làm vợ. Các chàng đua nhau, cạnh tranh nhau sứt đầu mẻ trán, bạn bè hay anh em trở thành đối thủ của nhau. Thật ra các chàng trai ấy không chịu suy nghĩ để biết cô gái ấy có thật sự phù hợp với họ hay không. Vẻ đẹp ban đầu chỉ là cái vỏ bên ngoài của con người. Nó sẽ trở lên rất ít giá trị sau thời gian sống chung. Còn vẻ đẹp bên trong tâm hồn, vẻ đẹp của trí tuệ và nhân cách sẽ còn lại mãi với thời gian. Đó mới là thứ mà chúng ta thật sự sống cùng sau thời gian kết hôn. Nếu mặt này hai người không thật sự hòa hợp nhau, thì bạn chắc chắn có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Không phải một cô gái tốt với người này thì cũng sẽ tốt với người kia. Nếu sống với một người không phù hợp, thì thà sống độc thân còn tốt hơn. Đừng tham thứ của người khác, bởi vì dù có được những thứ đó, chúng ta cũng rất khó có được hạnh phúc với nó. Lúc ấy vứt đi thì tiếc, giữ lại thì có khi còn làm hại đến bản thân. Rồi thì của thiên thì trả địa, hậu quả thì chúng ta lại phải nhận hết. Cho nên thà rằng chúng ta cứ là một người tốt. Thà cứ ngu một tý. Dại một tý. Chịu thiệt thòi một tý. Chúng ta cứ khoan dung, vị tha, đôn hậu thêm một tý cũng không làm hại gì chúng ta. Làm được như thế cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Sống là phải biết dùng đầu để suy nghĩ!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Cơn mưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét