Cuộc sống là một cuộc cạnh tranh khốc liệt để sinh tồn. Chúng ta cạnh tranh để có thức ăn, nước uống, chỗ ở, cơ hội học hành tiến bộ. Chúng ta chiến đấu để có tình yêu, hạnh phúc gia đình, tiền bạc, những đứa con khỏe mạnh thành đạt. Dù con người luôn cầu mong sự bình yên. Nhưng cuộc sống là cả một cuộc chiến đấu không ngừng. Khi con người buông tay, không chiến đấu nữa. Thì đấy là lúc con người bị những người khác tước đoạt quyền lợi một cách bất công. Mọi sự tử tế, đạo đức, pháp luật chỉ có tính tương đối. Vì dù sao thì con người cũng sẽ chỉ là con người. Chúng ta là một loài vật bình thường trên trái đất!
Đã có thời chúng ta vỗ ngược nói rằng chúng ta là loài vật cao cấp nhất trên trái đất. Nhưng thực tế đã chứng minh là không phải như thế. Chúng ta không khỏe mạnh và chạy nhanh như loài hổ, báo, sư tử. Không to lớn như voi, gấu, cá voi. Không có sức chịu đựng tốt như loài kiến. Không có tính tổ chức tốt như loài ong. Không có bộ não to như loài mèo, cá heo ở sông Amazon. Không bơi giỏi như loài cá. Không bay giỏi như loài chim. Không có khả năng chịu rét như các loài vật sống ở cực Bắc. Không chịu nóng giỏi như các loài vật sống ở xa mạc. Chúng ta không là gì so với thế giới cả. Nói con người là chúa tể của trái đất chỉ là sự tự cao, tự đại. Vì thực tế, loài muỗi đã lấy máu của con người làm thức ăn, để sinh sản và duy trì nòi giống ... Cho nên, con người phải chấp nhận chiến đấu với nhau để tranh giành lợi ích. Người nào có được nhiều lợi ích, người ấy sẽ làm vua. Sự cạnh tranh trong cuộc sống là một việc tất yếu. Hãy loại bỏ đối thủ cạnh tranh trên đường đời của bạn, nếu có thể. Chúng ta có thể kìm giữ chúng thật chặt từ khi chúng còn rất nhỏ, cho chúng không phát triển được nữa. Nhờ vậy thì không gian sống của chúng ta tốt hơn. Chúng ta cũng có thể đẩy đối thủ đi xa, hoặc loại bỏ họ hoàn toàn ra khỏi cuộc sống này của chúng ta. Vì cuộc sống này vốn quá ngắn ngủi cho những yêu thương. Muốn nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Đừng hành động không gọn ghẽ cả hậu quả có khi còn lớn hơn gấp nhiều lần. Với đối thủ, chúng ta phải có kế hoạch kiềm tỏa, phá hoại, hay hủy diệt từ khi nó còn rất nhỏ. Nếu để nó lớn mạnh rồi, làm sao chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn được nó? Nếu loại bỏ được, chúng ta cũng phải bị thiệt hại rất nhiều. Phải có biện pháp ngăn chặn từ khi nó còn non yếu, thì chúng ta mới có nhiều lợi thế. Nếu chúng ta buông tay cho đối thủ lớn mạnh, mà không có biện pháp triệt hạ chúng. Thì có thể sẽ có một ngày chúng ta sẽ bị chúng triệt hạ. Cho nên, sống là phải chiến đấu! Với kẻ địch thì chúng ta tuyệt đối không khoan nhượng!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét