Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Đơn phương

      Buổi sáng thức dậy, tôi nghe một bản nhạc mang tên “ Tình đơn phương”. Đấy là bài hát tôi rất thích và được một bạntrai trong lớp thường xuyên hát cho tôi nghe. Có lẽ cậu ấy đã yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Còn tôi thì ghen tuông, giận hờn, và hiểu lầm, rồi làm cậu ấy bị tổn thương rất nhiều.

      Tiếng người ca sĩ trong bản nhạc lại vang lên, và nó đi thẳng vào trái tim tôi. Kỳ lạ, giọng hát của anh ấy cũng gần giống giọng của bạn tôi. Nhưng xét về sự biểu cảm, sự rằn vặt của một con tim đang tan nát vì tình yêu đơn phương trong trái tim mình, thì bạn tôi thể hiện tốt hơn nhiều.  đấy chính là cảm xúc của bạn ấy với tôi. Tôi đã rất thích và quý mến bạn ấy. Nhưng chỉ vậy thôi. Tôi không yêu và mong muốn có một người chồng như bạn ấy. Mỗi lần bạn ấy bộc lộ tình yêu với tôi, nói thật là trong lòng tôi luôn rất vui. Nhưng mà tôi vẫn giận bạn ấy. Và tôi tin bạn ấy chỉ đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Và bạn ấy thật lòng yêu và sẽ cưới một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, và nữ tính nào đó. Với lại, gia đình của bạn ấy cũng phản đối kịch liệt tôi. Họ cho rằng tôi tệ hại và yêu với bạn ấy để lợi dụng? Nhưng cuối cùng thì sao? Tôi chẳng lợi dụng gì bạn ấy cả. Và bạn ấy thì có khả năng gì để có thể giúp tôi? Xung quanh tôi khi ấy có nhiều chàng trai ưu tú hơn bạn ấy rất nhiều theo đuổi. Nhưng vì bạn ấy học chung lớp với tôi. Chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày trong nhiều giờ. Vì thế, bạn ấy có nhiều cơ hội đến với tôi hơn những người khác. Bạn ấy có lẽ đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt với tôi. Nhiều khi tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được bạn ấy che trở, bao bọc, và bảo vệ. Nhưng ngày ấy tôi là một cô gái rất xấu tính. Vì thế cậu ấy đôi khi trở thành nơi tôi trút giận những buồn tủi và bất công trong cuộc sống của tôi. Sau những lúc ấy, tôi thấy thương bạn ấy lắm. Muốn xin lỗi bạn ấy. Nhưng tôi cũng rất sợ bạn ấy. Vì trông bạn ấy lúc nào cũng như muốn xâm hại tôi vậy. Vì thế tôi thậm chí còn cố ý làm cậu ấy bị tổn thương nhiều hơn để bản thân được an toàn.
       Thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ bạn ấy đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Trông bạn ấy lực lưỡng như một chàng lực sĩ. Không còn cái dáng vẻ thư sinh yếu ớt, như hồi tôi với bạn ấy học chung. Bạn ấy đã lấy vợ. Khi gặp lại tôi, chúng tôi vẫn cùng cười. Tôi biết trong trái tim mình, bạn ấy luôn là một người rất tốt với tôi. Dù tôi đã đối xử rất tệ với bạn ấy. Bạn ấy như một chàng khờ. Một gã ôm trái tim yêu đơn phương khá cao thượng. Bạn ấy đã làm cho tôi hạnh phúc khá nhiều, khi chúng tôi còn học ở lớp trung cấp. Cảm ơn bạn, chàng trai của “ tình đơn phương”.
                                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét