Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Nghĩa

    Chỉ còn 4 ngày nữa là tôi sẽ bước sang giai đoạn mới của công việc. Không biết dự án tôi đang làm có thành công khi đi vào thực tế không. Nhưng dù dự án thành công hay thất bại. Tôi vẫn sẽ bước sang giai đoạn mới trong công việc của mình. Chỉ cần tôi thành công trong công việc. Tôi sẽ có thể đứng thẳng giữa dòng đời. Mà phải nói là tôi sẽ đứng hiên ngang giữa dòng đời mới đúng. Bởi vì khi ấy, tôi không phải làm thuê cho ai. Tôi không phải cố gắng lấy lòng ai. Để cảm thấy bản thân mình thật hèn kém trog xã hội. Tôi không phải chịu một áp lực gì. Chỉ cần tôi cố gắng làm việc tốt hơn mỗi ngày là được. Điều ấy thật tuyệt vời. Đó mới là hạnh phúc. Và công việc này mới là thứ tôi thật sự mong muốn.

       Nhưng tất cả đều còn phụ thuộc vào những gì tôi làm trong ngày hôm nay. Tất cả còn phụ thuộc vào quyết định của đối táckinh doanh. Nhưng tôi biết. Chỉ cần tôi cố gắng làm việc cho thật tốt. Thì khả năng thành công của tôi là rất cao. Sự thành công của dự án là một phần thưởng xứng đáng cho tài năng và nhân cách của tôi. Xứng đáng cho cả những cố gắng của tôi. Nhưng một trong những thứ tuyệt vời nhất khi tôi thực hiện dự án này. Là tôi đã luôn có cơ hội để hoàn thiện nhân cáchtư duy và trí tuệ của mình khi thực hiện dự án. Không thể có một công việc nào tốt hơn những công việc tôi đang làm. Nhưng điều cơ bản là tôi cần tiếp tục cố gắng để hoàn thành nó thật tốt. Tôi cần tạo ra được tiền từ nó. Yêu thích không thôi là chưa đủ. Vì cái quan trọng nhất với tôi lúc này là tiền bạc. Không có tiền, tôi chẳng là gì trên thế giới. Tôi không có sức mạnh. Tôi không dám đến với tình yêu. Tôi không có đủ lòng tự tin để sống tốt. Tôi bị những người khác hạ nhục vì phải nhận nhận lợi ích từ họ. Việc ấy giống như chiến thuật “ cây gậy và củ cà rốt” vậy. Họ có thể cho tôi một chút tiền, hoặc một chút lợi lộc. Rồi họ làm cho tôi bị tổn thương rất nhiều vì việc đó. Nhiều khi tôi không hiểu tại sao trên đời này tại sao lại có nhiều người ghét mình nhiều đến thế. Việc ấy diễn ra từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Có lẽ tại tôi sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi. Tôi lớn lên trong cảnh nghèo khó với một bà mẹ trẻ và 3 người chị gái. Tuổi thơ của tôi vất vả, khổ hạnh, và đầy tủi cực. Nhưng tất cả đã sắp trôi qua cả rồi. Chỉ cần công việc của tôi thành công mà thôi. Tôi tin là như thế. Vì ánh hào quang của sự thành công sẽ xua tan mọi điều đen tối trong những người xung quanh tôi. Và trên hết, khi tôi thành công, tôi sẽ hạnh phúc. Như thế đã là quá đủ với tôi rồi.

                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét