Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Đạt

    Trong nền văn hóa phương Đông xưa kia, những người có chí khí cao, có sự hiểu biết sâu rộng, vẫn được mọi người trong xã hội tôn trọng. Họ thường là những người được giáo dục tốt, và là con của các gia đình quyền quý, giàu sang. Những người như thế thông thường là sẽ có một tương lai rất tốt đẹp. Họ thuộc tầng lớp quý tộc trong xã hội. Họ sử dụng trí tuệ, sự khôn ngoan, và bản lĩnh hơn người để kiếm sống. Ngoài việc lo tốt được cho bản thân, họ còn lo tốt cho những người thân, và toàn xã hội.

      Còn những người không có học vấn và trí tuệ. Họ chỉ biết dùng sức lao động của mình để kiếm sống. Cuộc sống của họ vì thế mà vất vả, họ không thể lo tốt cho con cái được học hành tốt. Vì thế, gia đình họ sẽ nối tiếp nhau trở thành người thuộc tầng lớp dưới của xã hội. Điều này tạ ra sự ổn định trong trật tự xã hội phong kiến ngày xưa.
       Tuy nhiên, cũng chính sự chuyên môn hóa lệch lạc này, đã tạo ra sự mất cân bằng trên chính những con người họ. Vì về mặt sinh học thì luôn có sự liên hệ mật thiết giữa trí tuệ và cơ bắp trên cơ thể con người. Một người chỉ học để bồi dưỡng trí tuệ, chí khí mà không đi đôi với việc rèn luyện thân thể. Thì sự học của người ấy không hiệu quả, người đó rất khó tiếp thu bài học của mình. Vì cơ thể của họ suy yếu, tinh thần trở nên yếu hèn. Ngay cả những thứ họ học được cũng rất khó ứng dụng, nếu không được những người khác ủng hộ, hậu thuẫn, và giúp đỡ. Người đó không thể một mình gánh vác những trọng trách lớn. Cái này gọi là sức lực không đủ để phục vụ trí tuệ của họ, thực hiện chí khí của mình. Còn một người chỉ quen dùng sức lực để làm việc và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Họ không được giáo dục tốt, nên có thể làm ra nhiều việc sai, việc xấu làm tổn thương người khác. Vì không có trí tuệ, họ sẽ dễ dàng bị những người khác lợi dụng để thực hiện mục đích của họ. Cho nên họ chỉ là một công cụ của người khác. Và vì theo quy luật tự nhiên, cái gì sử dụng quá nhiều cũng bị cũ, hỏng đi. Dù là người sử dụng trí tuệ hay sức lực quá nhiều thì đều làm cho họ bị suy nhược và mất khả năng lao động. Vì thế cơ thể của họ đều sinh ra những loại bệnh tật nguy hiểm. Những bệnh tật này được sinh ra từ chính cuộc sống lao động lệch lạc của họ.
       Vì thế, để khỏe mạnh, thành công, và hạnh phúc. Chúng ta cần cố gắng phát triển cân đối, hài hòa giữa các phần của cơ thể. Cần có sự phát triển tương đối hài hòa giữa trí tuệ và sức lực. Không nên quá thiên lệch về bên nào. Dù sự lệch lạc đó là biểu hiện tự nhiên trong một xã hội hiện đại. Nhưng dù xã hội phát triển đến mức nào, thì con người vẫn chỉ là con người. Chúng ta cũng chỉ giống như một loài sinh vật bình thường trên trái đất. Sự vận động của cơ thể là vô cùng quan trọng đối vơi sự sống của cơ thể. Nó là nền tảng cơ bản để trí tuệ và hệ tư duy của bạn phát triển. Giữa trí tuệ và cơ bắp không có sự loại trừ nhau, mà chúng hỗ trợ nhau phát triển. Không nên phát triển quá lệch lạc về một bên nào. Vì việc ấy sẽ làm tổn thương cỗ máy sinh học của cơ thể bạn.
                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét