Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Thơ

    Những ngày thời tiết cuối mùa Thu này thật tuyệt vời. Ánh nắng dịu dàng dải đều trên khắp những con đường. Trong không khí dịu mát. Nhiệt độ không quá nóng như mùa Hè, và cũng không quá lạnh như mùa Đông. Điều này làm cho tôi có cảm giác dễ chịu và thăng hoa suốt cả ngày. Phía trước cửa bàn làm việc của tôi. Thỉnh thoảng một vài chiếc lá vàng nhẹ xoay bay ngang qua. Chúng làm cho lòng tôi dâng tràn nhiều cảm giác lãng mạn về mùa Thu.

     Dù đã trải qua đến 32 mùa Thu trong cuộc đời mình, nhưng mùa Thu năm nay cho tôi nhiều cảm xúc lãng mạn nhất. Có lẽ là tôi đã chính thức bước vào độ tuổi trung niên. Tôi quan tâm nhiều đến thời tiết, và sự đổi thay của chính bản thân mình. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn. Tôi không còn là một cô gái trong tuổi thành niên, lúc nào cũng muốn vùi quên đi tất cả, vì bị thất tình. Hóa ra cái cảm giác vui vẻ, thanh thản, và bình yên trong lòng, lại làm cho cuộc sống của tôi thăng hoa nhiều đến vậy. Vậy mà bao nhiêu năm nay, tôi đã không thể có được điều đó. Những sai lầm trong tình yêu đã vùi dập, hủy diệt cả tuổi trẻ của tôi. Bây giờ tôi có ân hận thì đâu giải quyết được cái gì? Đành tự an ủi, động viên là tất cả mọi chuyện đã qua. Giờ đây tôi đang cảm thấy rất thăng hoa, và đang mong chờ một hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình. Tất cả những gì trải qua chỉ là những kinh nghiệm, những cảm xúc cần có để cho tôi có thể khôn lớn, và trưởng thành. Quá khứ đã ngủ yên từ rất lâu. Những nhân vật trong quá khứ đều đã bước vào một cuộc sống riêng. Có lẽ là họ đã quên tôi từ rất lâu rồi. Những chuyện cũ trong tôi cũng đang lẫn lộn giữa mơ và thực. Quá khứ không còn gì nữa để cho tôi có thể quay đầu nhìn lại. Sau tất cả, chỉ còn tình yêu là tồn tại mãi với thời gian. Và tôi lại thấy nhớ anh tha thiết, cồn cào. Đôi khi, tôi có cảm giác cần có anh như hơi thở. Nếu trong cuộc đời này, một lần nữa tôi bước chân xuống dòng sông tình yêu. Thì chỉ có vì anh thì tôi mới làm như thế. Còn nếu không, tôi vẫn cứ sống như thế này có làm sao đâu? Ở trên đời thiếu gì những niềm hạnh phúc lớn nhỏ khác tình yêu? Tôi đang thả sức lao vào những đam mê trong công việc. Tôi vẫn tiếp tục học tập để trưởng thành hơn mỗi ngày. Một ngày nào đó, khi công việc của tôi thành công. Tôi sẽ đi du lịch khắp nơi. Và khám phá rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Khi mà tôi đã trở nên thay đổi quá nhiều. Khi mà tôi có vẻ như đã biến thành một người khác. Thì việc yêu, và kết hôn với một người thật sự yêu, và đến với mình, cũng là một lẽ tự nhiên. Vì thế, có gì đâu mà tôi phải buồn phiền giữa thời tiết mùa Thu thơ mộng như thế này? Cho dù tôi đã 32 tuổi rồi và đã nhiều năm rồi tôi không có bạn trai!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét