Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

yêu thương

    Tôi chủ động cho con trai tôi học nhạc từ sớm. Vì âm nhạc là một trong những tiêu trí. Tôi chủ động cho con trai tôi học nhạc từ sớm. Vì âm nhạc là một trong những tiêu trí để con người trở lên cao quý. Với lại đứa trẻ nào mà không học hát? Tôi quyết định cho con trai tôi học đàn piano. Bởi vì loại đàn này phát triển đều thể chất của trẻ. Ban đầu bà ngoại không ưng ý lắm. Bà vốn định dạy nó đàn ghi ta. Nhưng với sự kiên quyết của tôi, bà đã đồng ý. Hai bà cháu tập đàn trong khu vườn cạnh chuồng nai, và dòng suối nhân tạo, trông thật nên thơ. Ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Họ bảo bà ngoại thật có phúc. Bà có đứa cháu ngoan như thế còn hơn cả con!

        Dù bà ngoại cháu từng là giảng viên thanh nhạc ở nhạc viện thành phố. Nhưng tôi cũng qua mặt bà, hướng dẫn cháu cách phổ nhạc cho các bài hát! Cháu bé rất thông minhn lại đang tuổi nghe lời mẹ răm rắp, vì thế nó tiến bộ rất nhanh. Dịp ấy có cuộc thi tài năng âm nhạc dành cho thiếu nhi. Tôi mạnh dạn khuyến khích con trai tôi tham gia. Thật bất ngờ là nó đã giành giải nhất tại cuộc thi đó! Nó còn giành cả giải thí sinh được yêu thích nhất. Nhưng nói thật nó giành được giải thưởng này còn do tôi dùng sim rác  nhắn tin bình chọn cho nó. Đến mức ban tổ chức gọi điện trực tiếp tôi phải ngừng nhắn tin, nếu không sẽ hủy hết kết quả từ tin nhắn của tôi. Tất nhiên thái độ của tôi với họ rất cầu tiến, vì thế họ cũng rất vui. Bọn trẻ thật là đáng yêu. Đứa nào cũng xứng đáng giành được giải đáng yêu. Vì thế, con trai tôi đã ẵm luôn giải được kháng giả bình chọn nhiều nhất cũng là điều dễ hiểu. Tôi đã rất xúc động là con trai tôi đã phổ nhạc bài hát ru của tôi hát cho nó nghe. Đấy cũng là những tâm sự, mong muốn, khao khát chung của tất cả các bà mẹ đối với các con của mình. thế tiết mục biểu diễn của nó đã chinh phục được trái tim của rất nhiều kháng giả. Khi người dẫn chương trình hỏi nó về bài hát. Nó đã nói đấy là sáng tác của mẹ! Rồi ban tổ chức muốn nó biểu diễn một bài hát nữa. Họ cũng tạo điều kiện để mẹ con tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại một chút. Tôi đã khuyến khích cháu bé biểu diễn thên bài: Con Nai Đây là bài hát do cháu tự sáng tác lời và phổ nhạc. Bởi vì tuy sống ở trung tâm thủ đô, nhưng gia đình cháu. Nó hơi ngại ngùng khi biểu diễn tác phẩm mang đậm âm hưởng thôn quê như thế cho các bạn nhỏ ở thành phố nghe. Nhưng tôi động viên nó biểu diễn. Bởi vì đơn giản là tôi thấy nó hát bài ấy rất hay. Hơn nữa đây là một cuộc thi tài năng âm nhạc nhỏ, vì thế tôi vẫn động viên biểu diễn thêm bài nó. Được sự động viên của mẹ, thằng bé tự tin biểu diễn bài. Con Nai trong sự trầm trồ, ngạc nhiên và rất thích thú của tất cả các kháng giả trong trường quay. Trưởng ban giám khảo không tin được là nó có thể sáng tác lời, rồi phổ nhạc hay đến thế! Nhưng lời ca trong sáng, ngây thơ và ấm áp tình người làm ông ấy thật sự xúc động. Khi con trai tôi biểu diễn lại giống hệt những nốt nhạc lần trước, thì nó đã chinh phục hoàn toàn được ấy. Và ban tổ chức đã quyết định trao tặng cho nó giải đặc biệt! Nhưng nó không hiểu giải đặc biệt là gì, trong suy nghĩ non nớt của nó, giải nhất là giải cao nhất rồi! Thế là nó gọi điện cho tôi giọng mếu máo: Con nghe mẹ biểu diễn thêm bài. Con Nai nên bị mất giải nhất rồi, họ bảo con được giải đặc biệt! Tôi vui mừng đến ứa nước mắt, cố gắng giải thích cho con theo ngôn ngữ dễ hiểu đó là: Giải đặc biệt là giải tốt nhất của các giải nhất. Con cứ tưởng tượng giải đặc biệt là giải nhất rồi, công thêm phần thưởng là cái đặc biệt nữa! Nó rất vui, tôi đoán thế nào nó cũng sẽ được tặng hoa. Vì thế tôi đã bảo cậu nó chuẩn bị sẵn một bó hoa đem tặng nó. Đấy cũng là dịp sắp đến ngày lễ Noel, nên bảo cậu nó hóa trang thành Ông Già Noel để tặng hoa cho cháu. Mục đích của hành động này để nó có hai bó hoa, một bó tặng bà nội, một bó tặng bà ngoại. Nên tôi đã tranh thủ dặn cháu việc này. Tôi còn bảo cháu trích một phần giải thưởng mời cả hai bà món gì ngon và bổ. Thế là cả đại gia đình đều vui. Nó trích ra 200 nghìn đưa cho cậu để trả tiền cho bữa ăn! Món mà nó chọn là đồi mồi! Thế là cậu cháu phải bù ra một khoản rất khá để cả nhà có một bữa ăn ngon! Hôm ấy người dẫn chương trình hỏi tôi là: Chị có buồn không khi con trai được tặng cả hai bó hoa mà lại chỉ tặng bà, mà không tặng mẹ? Tôi trả lời rằng: Chính bà ngoại đã dạy âm nhạc cho cháu. Hai bà đều rất vất vả chăm sóc cháu khi cháu còn nhỏ, bởi vì tôi không có điều kiện bên cháu. Cháu bé được giải thưởng  tài năng âm nhạc, thì hai bà cũng xứng đáng đạt giải bà nội tài năng và bà ngoại tài năng! Lúc ấy con trai tôi nói xen vào trả lời cho thắc mắc của người dẫn chương trình: Đó là do mẹ cháu bảo làm như thế! Còn trưởng ban giám khảo thì muốn tôi giao cháu cho ông ấy dạy nhạc. Ông ấy cho rằng con trai tôi thật sự là một tài năng âm nhạc! Tôi đã từ chối thẳng thừng việc ấy. Bởi vì con trai tôi còn rất nhỏ. Tôi muốn nó được sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc của những người thân ruột thịt. Với lại tôi cũng không muốn cháu trở thành nhạc sĩ. Tôi và cả gia đình muốn cháu trở thành một nhà đầu tư, kinh doanh thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi cũng đã rất cố gắng đào tạo cho cháu tư duy đầu tư kinh doanh. Và nó đã làm rất tốt. Nó là niềm tự hào và là niềm hạnh phúc lớn của tôi!
Truyện dài: Hoàng Tử Bé

                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét