Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

của riêng mình

    Dự báo thời tiết nói cơn bão số 1 đang đổ bộ từ biển vào bờ. Đang là giữa mùa Hè, nhiệt độ bất ngờ giảm. Gió mùa Đông Bắc thổi nhè nhẹ, cho tôi cái cảm giác lành lạnh như ở đầu mùa Đông. Có một cái rét ngọt ngào thấm vào da thịt. Cảm giác này làm tôi nhớ những mùa Đông năm xưa. Những kỷ niệm ngày xưa, thời mà tôi còn đi học chợt ùa về trong ký ức. Nhớ cô bạn tóc xoăn ngày xưa. Mới đó mà cũng đã mấy chục năm trôi qua. Ngày xưa chúng tôi từng là những người bạn thân. Vậy mà bây giờ cả hai đã trở thành những con người xa lạ Khi chúng tôi còn là những đứa bé, chúng tôi chơi với nhau bằng sự hồn nhiên, trong sáng trong tâm hồn. Chúng tôi trân trọng, yêu thương nhau vì những tư chất con người của nhau. Nhưng khi lớn lên rồi, chúng tôi nhìn nhiều hơn đến hoàn cảnh, địa vị, điều kiện của nhau. Và chúng tôi đã không còn có sự tương đồng nữa. Chúng tôi đã trở thành những người bạn xa lạ. Có lẽ ngay trong tình bạn ngày xưa của chúng tôi đã có rất nhiều vấn đề. Vì thế, khi tất cả bước chân vào cuộc sống, cái tình bạn mong manh dựa trên mối quan hệ trường lớp ấy đã bị sụp đổ hoàn toàn.

       Trời lạnh nghĩ về ngày xưa, bỗng thấy tâm hồn thanh thản lạ kỳ. Bỏ qua những bộn bề, lo toan trong cuộc sống. Bỏ qua những chuyến du lịch khám phá đến những vùng đất mới lạ của thế giới. Tôi cảm giác thèm có được cuộc sống hạnh phúc như ngày xưa bên những người bạn. Ngày đó thật vui, chúng tôi cứ cười vui suốt. Rồi sóng gió nổi nên, mỗi người đều thích nghi với cuộc sống riêng của mình. Và chúng tôi đã trở thành những con người xa lạ. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu nguyên nhân thật sự là ở đâu. Dù tình bạn cũ đã thật sự khép lại rồi. Nhưng tâm hồn tôi đang dần trở lại như xưa. Có lẽ tôi đã vượt qua được sự tự ngã của riêng mình. Tôi lại thẳng thắn, hiên ngang đón chào mỗi ngày mới. Trong trái tim tôi là một niềm hi vọng lớn lao về tương lai. Tôi lại sống rất lạc quan và vui vẻ mỗi ngày. Tôi lại khao khát và cố gắng cho những điều tốt đẹp. Tôi thấy vui từ trong đáy sâu tâm hồn mình. Dù những người bạn cũ đã thật sự rời xa tôi. Bởi vì mỗi người đều biến đổi khác nhau theo cuộc sống của riêng mình. Nhưng hình ảnh những người bạn cũ ngày xưa, vẫn đọng lại mãi trong trái tim tôi. Họ đẹp đẽ, long lanh, trong sáng đến diệu kỳ. Họ đã từng là những người bạn tốt của tôi. Dù bạn cũ bây giờ chỉ còn là kỷ niệm! Một kỷ niệm rất đẹp về thời học sinh. Tôi muốn òa khóc và ôm chặt lấy quá khứ. Nhưng tất cả đã qua rồi, đó chỉ là ngày hôm qua. Vẫn trường, vẫn lớp ấy, nhưng con người đã khác xa. Giờ chỉ còn một mình ta ôm cả một miền ký ức! Ngày xưa ơi, ta mãi yêu người. Bạn cũ ơi, xin cảm ơn vì đã ở bên tôi!

                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  


<< Di cư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét