Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Để bản thân

    Việc giúp đỡ cho người vốn là một việc thuận lẽ tự nhiên từ xưa cho đến nay. Tinh thần thể thao được loài người ca ngợi là tinh thần cao thượng, hết mình. Một người dẹp loạn cứu giúp người dân sống trong cảnh bần cùng, đói khổ được coi là một vị anh hùng, một bậc thánh nhân. Thường thì những người như thế được tôn làm vua chúa, đời đời được hưởng phúc lộc.

       Sống ở trên đời, dù là một người tài năng, đức độ đến đâu, nhưng nếu không đi cùng xu hướng chung của lòng người, của lẽ phải thì cũng bị cuộc đời vùi dập cho tơi tả. Theo thì sống, chống thì chết! Nếu không phải là một đấng anh hùng kiệt xuất có thể chọc trời, khuấy nước, thì chúng ta cần phải thuận theo lý lẽ đúng, thuận theo lòng người trong thiên hạ mà hành động. Vẫn biết giúp đỡ người rơi vào khó khăn, bần cùng là một việc tốt. Nhưng nếu chúng ta giúp đỡ một tên tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn khỏi chính quyền, thì chắc chắn sẽ bị chính quyền bắt tội khi phát hiện ra. Bởi vì chúng ta đã mắc tội bao che và đồng lõa. Nếu chúng ta cứu giúp một người bất nhân, trang bị cho người đó thật nhiều tài năng. Thì cũng giống như chúng ta đã thả một con rắn độc nguy hiểm vào xã hội. Sẽ có nhiều người lương thiện bị người đó làm hại. Cho nên nói một cách khác, chính chúng ta đã làm hại họ. Có khi chúng ta còn bị kẻ xấu làm hại. Cho lên, sống trong cuộc đời, chúng ta phải kiên quyết loại bỏ hoặc tránh xa người xấu, người ác. Đừng vì tham cái lợi nhỏ trước mắt, mà mất đi cái lợi lớn lâu dài. Tiếp xúc với những con người như thế rất có hại với bản thân. Ngay cả khi người đó không làm hại chúng ta trực tiếp, thì việc tiếp xúc với những con người kiểu như thế sẽ trở thành một thói quen. Vì thế, khi kết giao trong xã hội, chúng ta sẽ có xu hướng gần gũi, thân sơ với những người như thế theo một thói quen! Thế là chúng ta đã ở bên những người xấu, nên bị họ làm hại cũng là một việc đương nhiên. Quá trình đồng hóa giữa người với người trong xã hội là một quá trình diễn ra tự nhiên. Khi chúng ta chú ý, quan tâm, và gần gũi với nhóm người nào đó trong xã hội, thì chúng ta có xu hướng vận động để trở thành người giống họ. Một người bất hạnh sẽ có xu hướng làm cho những người khác bất hạnh giống mình. Một người đau khổ có xu hướng lan tỏa sự đau khổ ra cả thế giới xung quanh. Một người bị mọi người đối xử không tốt, sẽ có xu hướng đối xử không tốt với những người xung quanh. Con người thường hành động theo thói quen. Chúng ta sống như thế nào, đối xử với những người khác như thế nào, ở bên những người như thế nào. Thì sự vận động tiếp theo của chúng ta cũng có xu hướng tương tự như thế. Hãy ở bên những người lương thiện và hạnh phúc, để bản thân tốt đẹp và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Đừng rơi vào vòng xoáy của sự giúp đỡ những người khác, để rồi chính bản thân bạn cũng cần đến sự giúp đỡ của những người khác. Giúp đỡ người vốn là một việc tốt, nhưng chúng ta phải giúp đỡ người làm sao để bản thân được hạnh phúc, người được giúp đỡ cũng hạnh phúc! Làm cái gì cũng có mức của nó, cái sự giúp đỡ những người khác cũng tương tự như thế!
                                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét