Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Đã tước đoạt

    Từ xưa đến nay, việc giúp ích cho những người khác vẫn được người đời ca ngợi. Họ bảo đấy là thánh nhân, là đại nhân, là người lương thiện và nhân đạo. Mà đạo lý muôn đời từ xưa đến nay là người tốt cải tạo người xấu, người mạnh giúp đỡ người yếu. Người giàu giúp đỡ người nghèo. Người có nhiều quan chức, bổng lộc lại thường ban phúc, ban lộc cho những người dân thường nghèo khó. Nhưng việc gì cũng phải đúng theo lý của nó. Nếu chúng ta đi ngược với những lý lẽ ở đời, thì sự ban phúc, ban lộc của chúng ta có khi còn là việc tự rước họa vào thân!

       Các bạn hẳn đã nghe về truyền thuyết Hậu Nghệ? Đó là câu chuyện từ thời cổ đại, nhưng bài học sâu sắc về lòng giúp đỡ người khác vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận ngày nay! Truyện xưa kể rằng tại đất nước Trung Quốc cổ đại có một người tên là Hậu Nghệ. Người này có biệt tài bắn tên trăm phát, trăm trúng. Mỗi mũi tên của chàng Hậu Nghệ bay xa cả nghìn dặm! Thời đó trái đất có đến 9 mặt trời. Vì thế hạn hán thường xuyên xẩy ra, nhân dân vì thế mà vô cùng đói khổ. Không khí nóng bức cũng làm cho nhiều loài vật bị chết, nhiều loài cây bị héo khô. Vì thế chàng Hậu Nghệ đã quyết định bắn hạ mặt trời. Vì mặt trời ở quá cao so với trái đất. Vì thế mà Hậu Nghệ đã phải tự luyện tập rất vất vả để có thể bắn được xa hơn. Cuối cùng chàng đã thành công! Chàng Hậu Nghệ đã bắn hạ thành công 8 mặt trời. Chỉ để lại một mặt trời duy nhất còn lại để chiếu sáng cho muôn loài cây cỏ. Từ đó vạn vật trên trái đất đua nhau sinh sôi, nảy nở. Cuộc sống của con người cũng no đủ và thoải mái hơn. Danh tiếng về tài bắn cung của Hậu Nghệ bay xa khắp nơi. Rất nhiều người đến tìm gặp chàng Hậu Nghệ, nhờ chàng giúp dạy nghề bắn cung. Chàng đã hào hiệp truyền nghề bắn cung cho họ. Trong đó có một người tên là Hữu Cùng. Người này có nhân cách yếu kém, nhưng bù lại có ý chí trở thành một người bắn tên giỏi sắt đá. Sau khi tài bắn cung của hắn ta vượt hết các bạn cùng học, vượt cả những cao thủ bắn tên trong thiên hạ. Nhưng dù cố gắng luyện tập đến thế nào, tài bắn cung của Hữu Cùng cũng không thể vượt qua được Hậu Nghệ. Thế là người đó đã bắn chết Hậu Nghệ bằng chính sở học mà Hậu Nghệ dạy cho, để trở thành người bắn cung giỏi nhất! Người đời khóc tiếc thương tài năng bắn tên của Hậu Nghệ kéo dài đến hàng nghìn năm sau. Và bài học chọn người có nhân đức giúp sức đã truyền tụng cho đến tận ngày nay. Hậu Nghệ dù có tài bắn tên siêu đẳng, nhưng năng lực nhìn nhận, đánh giá con người yếu kém. Ông đã không nhìn ra sự bất nhân, bất nghĩa trong con người Hữu Cùng mà lại truyền nghề cho hắn. Để rồi ông đã bị chết dưới mũi tên của hắn! Trong cuộc sống này có biết bao nhiêu người mắc một cái lỗi tương tự như thế? Chúng ta gửi gắm yêu thương vào những kẻ bất nhân, thất đức để rồi đón nhận sự mất mát, tổn thương, và bất hạnh trong cả cuộc đời. Chúng ta gần gũi, thân sơ, và giúp đỡ những kẻ không có nhân cách. Để rồi họ đã tước đoạt hết những thứ có giá trị mà chúng ta ham muốn! Đẩy chúng ta vào những tình huống đau đớn! Chúng ta giúp đỡ, che trở, nuôi dưỡng những người vốn có lòng ác với chúng ta. Để rồi chúng ta bị chính họ làm cho tổn thương, và thất bại trong cuộc sống. Chúng ta giúp đỡ những người sai trái, đi ngược với những lý lẽ đúng ở trên đời. Vì thế chúng ta sẽ bị những người khác hợp sức tiêu diệt. Giúp đỡ người khác vốn là một việc tốt. Nhưng giúp đỡ ai, giúp đỡ như thế nào để bản thân tốt hơn, và người đó cũng tốt hơn là một việc làm của những người khôn ngoan và giàu bản lĩnh!

                                                         Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét