Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Giúp đỡ người

      Con người vốn là một hệ kín. Khi chúng ta giúp đỡ những người khác, hành động vì người khác, nhất là những người không có mối liên hệ gì với chúng ta, thì đấy là việc làm tự hại bản thân. Giúp đỡ những người thân, cùng phe, người mà sự tốt của người đó có lợi cho chúng ta, mới là một việc làm đúng đắn. Không phải cứ thấy yếu là giúp, thấy họ cần thì xả thân cứu họ. Cho rằng đó là một việc tốt thì làm. Vì đấy là hành động của một kẻ non nớt, và dại dột nhất! Mọi hành động của chúng ta đều cần phải xuất phát từ cái tâm. Khi lòng chúng ta thật sự muốn giúp, thì bản thân chúng ta mới có thêm sức mạnh của lòng ham muốn để giúp đỡ người. Khi ấy chúng ta sẽ đỡ bị tổn thương và mất mát hơn. Vì cái sự giúp đỡ ấy là một phần trong tâm hồn của chúng ta.

        Để sự giúp đỡ không trở thành một tai họa, ngoài chữ tâm, chúng ta còn cần phải có chữ trí! Chúng ta cần phải suy nghĩ xem, chúng ta có đủ sức giúp đỡ người đó mà không làm thiệt hại tới bản thân hay không? Việc giúp đỡ cho người đó vượt qua khó khăn, nguy hiểm có hợp đạo lý và lý lẽ sống hay không? Người đó sống có lợi với chúng ta hay không? Cách giúp đỡ của chúng ta có thật sự tốt cho người đó không? Và người đó có thật sự cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Thường thì chúng ta hãy cố gắng giúp người khác trở về với nguyên bản của con người họ. Nếu chúng ta giúp họ để họ sai lệch thêm với bản chất của mình, thì đấy là sự bất nhân! Ở đời nhiều khi người ta chỉ cho người khác con cá, chứ nhất định không cho người ta cái cần câu. Có lẽ họ người được nhận cá phải mang ơn người cho cá. Bởi vì nếu họ cho người ta cái cần câu, thì người đó sẽ tự câu cá để ăn, cho nên cái ơn không hiển thị nhiều như khi nhận con cá. Đấy chính là những kẻ ích kỷ, giả dối, và không thật lòng muốn giúp đỡ người khác. Đôi khi việc nhận ơn theo kiểu này còn gián tiếp làm hại bản thân. Người đời vẫn cố gắng gào khóc vì thương xót một người bị rơi xuống hố sâu. Trong khi có ngay chiếc thang bên cạnh, nhưng họ không đưa thang xuống để cứu giúp người đó! Mà ở đời, nhiều khi sự giả dối lại làm đẹp lòng người hơn. Bông hoa cà độc dược lại thường thu hút côn trùng hơn bông hoa hồng ngát! Nó đã đẹp hơn nhờ sự hoang dại và độc lạ của mình. Thế cho lên là một người khôn ngoan chúng ta cần luôn tỉnh táo. Khi giúp đỡ người, hay khi nhận ơn của người khác, chúng ta cần suy nghĩ cho chín chắn. Mỗi người được sinh ra trên thế giới đều có bổn phận và trách nhiệm của riêng mình. Hãy sống tự lập, và luôn kiên cường, mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống. Để không trông mong vào sự giúp đỡ của người khác, rồi bị kẻ xấu lợi dụng! Cần nhớ rằng, giúp đỡ người khác, hay nhận sự giúp đỡ của người khác đều là hoạt động làm tổn hại bản thân. Một người tư do, độc lập, tự lập trong cuộc sống mới là người thành công và hạnh phúc nhất trong cuộc sống!

                                                          Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét