Theo bản năng tự nhiên, con người cũng giống như tất cả các loài sinh vật khác trên trái đất, chúng ta hoạt động vì lợi ích. Nhưng vì chúng ta sinh sống trong một cộng đồng xã hội, vì thế chúng ta không thể chỉ biết sống cho riêng mình. Trong một xã hội, nếu ai cũng chỉ biết sống cho riêng mình, thì ai sẽ lo cho thiên hạ?
Một người sống chỉ biết lo cho mình là một người tầm thường, bé nhỏ. Một người vì lợi ích của mình mà làm hại lợi ích của những người khác, thì là ích kỷ và không thể chấp nhận được. Pháp luật nghiêm cấm những hành vi như thế. Một người được cho là anh hùng khi có khả năng cứu giúp những người khác. Họ được mọi người ca ngợi, tôn trọng. Thật ra bản năng bảo vệ bản thân, bảo vệ những người thân có từ các loại vật. Khi còn nhỏ, tôi từng nhiều lần xem cảnh con gà mái mẹ kiên cường chiến đấu với con diều hâu để bảo vệ đàn gà con. Hoặc con có mẹ bỗng trở lên rất hung dữ để bảo vệ đàn chó con. Trong xã hội loài người cũng tương tự như thế. Một người mẹ có thể làm mọi thứ để con mình hạnh phúc trong cuộc đời. Một đứa con có thể trở lên rất mạnh mẽ, tài giỏi để che trở bảo vệ mẹ mình. Một người mẹ có thể bỏ ra những đồng tiền cuối cùng vì con của mình. Đấy chính là sự bớt của người trên, ích cho người dưới. Thiệt mình mà lợi người thì tạo ra chữ tình người! Thế giới trở lên tươi đẹp hơn nhờ có tình người. Nhưng nếu chúng ta tự làm thiệt hại cho bản thân, và ích cho người khác nhiều quá thì gọi là sự ngu ngốc. Ở trên đời cái gì cũng có giới hạn và mức độ của nó. Khi chúng ta vượt qua giới hạn đó, thì mục đích, sự việc ban đầu đã biến thành sự việc khác. Cái việc tốt đẹp vì lòng nhân đạo là giúp đỡ người khác, nhưng nếu làm quá đáng, thì sẽ làm tổn thương bản thân. Như thế chúng ta đã tự làm hại bản thân, và trở thành một kẻ ngốc trong xã hội. Rồi khi chúng ta bị tổn thương, mất mát và thiệt hại, ai sẽ giúp chúng ta? Những người chúng ta từng giúp họ, liệu họ có giúp lại chúng ta? Vì thế trong cuộc sống này, giúp đỡ những người khác là một việc tốt, nhưng chúng ta cần biết giới hạn hành vi. Giúp đỡ để có niềm vui, không giúp đỡ để bản thân rơi vào khó khăn, tổn thương, và mất mát! Nói chung thì sống ở trên đời không lên ngẩng lên nhiều quá, cũng không nên cúi xuống nhiều quá. Chúng ta cứ sống ở trạng thái cân bằng, ta chính là ta, và ta chơi với những người tương tự như chúng ta! Nhận ơn của người khác, hay ban ơn cho những người khác nếu không khôn khéo sẽ thành cái họa cho bản thân!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Tật xấu
<< Yêu thương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét