Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

mà tôi sẽ

     Vậy là đã chính thức bước sang tháng 8. Mùa Hè nắng lửa đã sắp đi qua. Mùa Thu đang đến rất gần. Một năm trôi qua thật nhanh. Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông cứ thế nối tiếp. Vừa mới hôm nào cảm xúc của tôi dâng tràn vì những chiếc lá mùa Thu rơi. Vậy mà lại sắp có một mùa Thu sắp đến. Một năm trôi qua thật nhanh như một cái ngoảnh lại đằng sau lưng. Cuộc đời của một con người cũng như thế. Vừa mới hôm nào tôi còn ở độ tuổi 20. Cái tuổi mà tôi luôn hồn nhiên ca hát. Tôi tin vào tương lai tốt đẹp của bản thân. Tôi tin là tôi sẽ có một sự nghiệp thành công, một gia đình hạnh phúc. Vậy mà cũng đã hơn 10 năm trôi qua. Vào mùa Thu này tôi đã chính thức bước sang tuổi 33, tôi đã bước vào độ tuổi trung niên. Vì thế mỗi năm đến mùa Thu, tôi thường có nhiều cảm xúc!

       Thế là cũng đã bước vào độ tuổi trung niên thật rồi đấy. Tôi đang không có gì trong tay. Một cuộc sống tẻ nhạt và u buồn đang bủa vây lấy tôi. 33 tuổi, cái tuổi người ta công thành danh toại, gia đình hạnh phúc viên mãn. Độ tuổi 30 là độ tuổi người ta thực sự hạnh phúc trong cuộc đời. Vậy mà tôi đang có những ngày dài tẻ nhạt nối nhau. Thôi thì đành cố gắng cho bằng bạn, bằng bè thôi. Suy nghĩ nhiều chỉ làm cho người ta gì đi, mà không giải quyết được gì. Thôi thì tôi cứ lao vào cuộc đời, lao vào công việc. Tôi sẽ cháy hết mình cho cuộc sống của chính tôi để quên đi hết buồn phiền. Nếu không lao vào công việc bây giờ, tôi có thể làm gì khác nữa? Nhìn cảnh bạn bè hạnh phúc và thành công, tôi không hiểu vì sao tôi lại là người thất bại trong cuộc đời? Có lẽ là tại vì tôi không chịu cố gắng. Tôi chạy theo những xu hướng mà người đời tránh xa! Tôi đã bị vòng quay cuộc đời loại bỏ. Để đến bây giờ, tôi vẫn lẻ loi trên đường đời! Công việc của tôi vẫn chưa có vẻ gì tiến bộ cả! 33 tuổi, tôi vẫn là một người phụ nữ thất bại trên đường đời!
        Tôi ơi cố lên! Tôi sẽ phải thật cố gắng trong những ngày tới mới được. Thời gian không đợi chờ tôi. Không mạnh mẽ tiến bước trong cuộc đời, tôi sẽ không có gì trong tay cả. Nghỉ ngơi đủ rồi, tôi cần bắt đầu tham gia vào những cuộc đua trong cuộc đời, để trở thành một phần của thế giới. Cứ chui trong vỏ ốc như thế này, tôi có thể an toàn đấy! Nhưng mà tôi sẽ giống như một người vô hình và vô giá trị trên thế giới. Tôi đang cảm thấy bản thân ngày càng kém cỏi đi về mọi mặt so với các bạn cùng độ tuổi. Những áp lực trong cuộc sống và công việc ở bên ngoài xã hội sẽ làm cho người ta thông minh, năng động và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Đây cũng chính là lý do mà những người phụ nữ làm nội trợ lại dần dần mất hết năng lực, và sức hấp dẫn đối với đàn ông. Đa phần họ là những người bất hạnh trong cuộc sống! Tôi đang cảm thấy mình dần trở lên giống họ với công việc tự kinh doanh thất bại của mình! Phải thay đổi thôi! Phải mạnh mẽ và say mê trong cuộc sống hơn thôi. Nếu tôi không muốn là một người thất bại!

                                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét