Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Ra còn kịp

      Thật buồn khi Jeny phải thừa nhận bản thân là một người có nhân cách yếu. Bởi vì từ khi là một đứa bé, cô đã có trí thông minh, sự năng động vượt trội. Bố mẹ đã đặt rất nhiều kỳ vọng về cô. Có lẽ vì thế mà cô đã luôn cố gắng. Cô không dám thừa nhận những mặt xấu, mặt sai của bản thân. Cô chạy theo thành tích, hành động vì lời khen chê của những người khác. Cô cố gắng che dấu con người thật sự non kém của bản thân! Cứ thế, cô quay cuồng, và thật sự cố gắng theo chương trình học tập ở trường. Cô lúc này giống như người đi trên dây! Càng học cao, sự non yếu và sống với cái đầu của người khác càng nhiều. Cô càng ngày càng ít sống với bản chính bản thân mình. Cô rơi vào những cuộc đua tranh và ham muốn đến tột cùng những thứ mà cô không có. Kết quả là nhân cách của cô ngày càng bị non yếu, méo mó đi! Cô không dám thừa nhận tất cả. Vì thế đã sai lại càng thêm sai!

     Những khó khăn, sự đau khổ trong cuộc đời cô ngày càng nhiều hơn. Cô đã bị đánh mất mình vì những ham muốn trong cuộc sống. Cô đã bị hư hỏng bản thân vì những áp lực cuộc sống. Tất cả là do một cách học tập sai lầm. Cô đã bắt đầu học chữ từ rất sớm. Cô đã chỉ cố gắng học, học quá nhiều, học đến mức quá tải. Và cả cơ thể của cô cũng bị biến thái theo cái sự học tập lệch lạc của cô. Sức khỏe của cô bị sa sút nghiêm trọng. Chỉ vương vào người mấy giọt nước mưa, là cô sẽ bị cảm cúm! Cô bắt đầu thật sự lo lắng. Có một ngày cô bị đau bụng dữ dội do ăn ốc. Và vị tiến sĩ mà cô rất tôn trọng nói hiện tượng lạ của cơ thể cô là do nhân cách yếu! Jeny thật sự buồn, cô rất đau khổ vì câu nói này! Tại sao cô lại là một người có nhân cách yếu? Trong khi cuộc sống của cô gần như chỉ là việc học tập? Không phải việc học tập là để trở thành một người có nhân cách tốt hay sao? Nhưng Jeny cũng được an ủi phần nào, khi chính vị tiến sĩ đó cũng thừa nhận bản thân là người có nhân cách yếu. Nhờ những nghiên cứu của mình, cô ấy phát hiện ra chính nhân cách yếu là nguyên nhân gây ra những vấn đề về sức khỏe, tâm sinh lý, và những mối quan hệ trong cuộc sống của cô. Và cô ấy cũng phát hiện ra hiện tượng tương tự từ Jeny! Jeny nghe vậy, nhưng cô vẫn không cho rằng bản thân là người có nhân cách yếu. Nhưng mãi cho đến tận bây giờ, khi bước vào tuổi 30, Jeny mới chính thức thừa nhận bản thân có nhân cách yếu! Bởi vì cô phát hiện ra rằng, dù cô có thành công và được xã hội tôn trọng như thế nào, thì một con người từ sâu thẳm trong tâm hồn cô vẫn rất yếu ớt, non kém. Cô không có một bản lĩnh vững vàng, gió chiều nào thì theo chiều đấy! Cô luôn bị chi phối bởi lối sống, tư tưởng, ý muốn của những người xung quanh. Cô vận động vì những người khác và làm tổn hại đến bản thân! Thật ra, nếu không có khả năng cứu giúp, cô không giúp, cũng không ai trách cô! Việc gì phải tự làm hại bản thân vì người khác như thế? Vì có nhân cách yếu, cô vẫn chưa thể sống tự lập! Vì thế, cô vẫn đang sống bám vào người khác! Việc này thật đáng xấu hổ, nhưng cô buộc phải thừa nhận tất cả, để cố gắng sửa chữa, nâng cấp bản thân! Trong quãng đời còn lại của mình, cô sẽ cố gắng phát triển nhân cách của bản thân. Dù việc này có khó đến đâu, có làm cho cô bị mất những gì, thì cô vẫn sẽ quyết định đi đến cuối con đường này! Thật ra, cô chính là một phế phẩm của nền giáo dục hiện đại. Và không phải mình cô đang phải đối mặt với những khó khăn này. Một vài người bạn của cô cũng như thế. Tất cả chỉ vì cô đã học tập quá đà. Cô đã từ bỏ bản thân từ khi rất sớm để học theo cách nghĩ, cách làm, cách hành động của những người khác. Cô không dám trung thực thừa nhận những việc đã làm, những lỗi sai của bản thân. Cô luôn cố gắng che dấu bản thân, vì thế cô ngày càng non kém hơn! Và đấy chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của cuộc đời cô. Để kết thúc vở kịch của cuộc đời này, cô quyết định từ bỏ tất cả, cô sẽ làm lại từ đầu. Cô vẫn chỉ là chính cô. Và những gì thuộc về cô sẽ mãi mãi thuộc về cô. Cô không cần phải quay cuồng, vật vã đau khổ, hay biến thái bản thân để cầm giữ những thứ vốn không thuộc về mình. Để rồi cuối cùng thì chúng vẫn không thuộc về mình. Còn cô thì bị mất mát và thiệt hại rất nhiều. Cô cảm thấy thật may mắn vì cuối cùng đã dám vứt bỏ tất cả, trở về chính bản thân mình! Tuy tất cả đã muộn, nhưng may ra còn kịp. Và cô biết rằng, ở ngoài kia, còn rất nhiều người không có được may mắn giống như cô!

                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét