Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Phát tài nhờ kinh doanh dịch vụ... trút giận

Cuộc sống hối hả, áp lực khiến ai cũng có thể nổi giận và có nhu cầu trút giận. Với ý tưởng ấy Donna Alexander đã quyết định mở một “căn phòng xả giận” để ai cũng có thể vào đó đập phá, xả stress. Và công việc của cô đang rất phát đạt.

Alexander lần đầu có ý tưởng này khi cô 16 tuổi và đang sống cùng gia đình tại Chicago. “Tôi thấy rất nhiều vụ ẩu đả ở trường cũng như bạo lực trong gia đình. Do đó “Căn phòng xả giận” là một ý tưởng hay. Mọi người cần một nơi để trút giận mà không gặp rắc rối. Nhưng khi ấy tôi nghĩ ai đó cũng sẽ có ý tưởng này và họ sẽ làm tốt hơn một cô bé tuổi teen như tôi”. Một khách đang trút giận trong “Căn phòng xả giận”
Một khách đang trút giận trong “Căn phòng xả giận”

Đến năm 2002 khi chuyển tới Texas để học thiết kế đồ họa và truyền thông tại Westwood College ở Dallas, cô mới thử nghiệm “Căn phòng xả giận” ở chính nhà mình. “Tôi nói với bạn bè và đồng nghiệp rằng ‘Này, bỏ ra 5 USD và các cậu có thể tới gara nhà mình đập phá’”.
Và cứ như vậy người này bảo người kia và ngày càng nhiều người lạ xuất hiện trước cửa nhà Alexander với gậy bóng chày trong tay. Họ rút tiền đưa cho cô để được đập phá các đồ dùng văn phòng cũ. “Nó khiến tôi phát hoảng”, cô chia sẻ. “Tôi có 2 con nhỏ và không muốn họ nhìn thấy cảnh đó. Đó chính là lúc tôi quyết định mình phải tìm một nơi đàng hoàng hơn”.
Việc xin giấy phép cho “Căn phòng xả giận” cũng không mấy dễ dàng. Phải mất đến ba năm cô mới tìm được người đồng ý cho thuê đất. “Khi tôi nói ý định của mình phản ứng của họ đều là ‘Không, không và không! Thứ đó chỉ dành cho những kẻ điên”. Nhưng cuối cùng cũng có một người tại Dallas đồng ý và kể từ đó lượng khách hàng thường xuyên của “Căn phòng xả giận” ngày càng tăng lên.  
Khách hàng của Alexander thuộc đủ mọi thành phần, trình độ, từ lãnh đạo các công ty, các CEO tới các cử nhân. “Chúng tôi cũng đón nhiều người tới đây mừng sinh nhật hay các hoạt động kết nối mọi người, các buổi giao lưu doanh nghiệp”, cô cho biết.
Thậm chí nhiều nhân viên văn phòng cũng ghé tới đây trong giờ nghỉ trưa mặc dù cô vẫn khuyên họ nên thay quần áo. “Việc này đòi hỏi vận động rất nhiều. Bạn vận động những cơ mà ngay chính mình cũng chẳng biết mình đang thực hiện”.
Donna Alexander không có nhiều quy định đối với khách hàng bước vào “Căn phòng xả giận”. Chỉ có điều cô nhất quyết yêu cầu họ không được tự mang dao hay cưa vào phòng. “Rất thường xuyên tôi nhận được những câu hỏi từ khách hàng kiểu như ‘Ồ, chỗ chị không có cái dao nào sao? Liệu tôi có thể tự mang tới hay không? Con dao của tôi xịn lắm”. Và tôi phải nói với họ rằng ‘Không! Đừng bao giờ nghĩ đến việc mang dao vào đây”.
Dù vậy thì tại căn phòng xả giận của Donna, khách hàng vẫn có thể thỏa sức đập phá với rất nhiều thứ “đồ chơi” chết người. Họ có thể lựa chọn gậy bóng chày, gậy chơi golf, vợt tennis, gậy sắt và nếu họ cảm thấy mình thực sự sáng tạo thì có cả tay và chân của các ma-nơ-canh. Khách hàng có thể làm gì với chúng tùy thích.
Phòng xả giận được trang bị rất nhiều đồ vật cho khách hàng đập phá, từ TV tới màn hình máy tính hay các đồ dùng văn phòng, đầu máy video cũ…Túm lại là đủ phương tiện để giúp họ có thể trút hết bực dọc trong người một cách tự thoải mái, mãnh liệt nhất. Tất nhiên cũng có những quy định về an toàn, theo đó tất cả khách hàng phải đội mũ cứng và đeo kính bảo hộ. Ngoài ra thời gian của họ cũng sẽ bị giới hạn tùy theo loại vé vào cửa.
Với 25 USD bạn sẽ có một tấm vé ghi “Tôi cần nghỉ ngơi” nghĩa là thời gian để đập phá chỉ vỏn vẹn 5 phút. Nhưng nếu chấp nhận chi ra 45 USD, khách hàng sẽ được xả láng trút giận trong 15 phút. Và hạng cao nhất, nhưng cũng ít người cần đến đó là “Hủy diệt tất cả” với 25 phút quậy tưng bừng. Mức giá của tấm vé này là 75 USD.
“Hầu hết mọi người chỉ vào đó trung bình 2-3 phút”, Alexander cho biết. “Chúng tôi cũng có một số khách quen thường ở lâu tới 15 phút”. Khi khách hàng yêu cầu loại vé 25 phút và dùng hết thời gian đó, Alexander xem đây là tín hiệu báo động đỏ. “Đó là lúc cần khuyên họ đi gặp bác sỹ tư vấn thực sự”.
Kể từ khi khai trương “Căn phòng xả giận” tháng 12/2011, đến nay trung bình mỗi tháng cô đón 240 khách và con số này vẫn tiếp tục tăng. Và căn phòng duy nhất trên khu đất có diện tích gần 280 m2 dường như đã không còn đủ đáp ứng nhu cầu. Do vậy Alexander đã lên kế hoạch mở rộng.
“Chúng tôi làm thêm 2 phòng vài tuần trước”, cô cho biết. Hầu hết các căn phòng này cũng chỉ rộng bằng phòng làm việc loại trung bình. Đáng chú ý là nhiều nơi đã yêu cầu cô nhượng quyền để họ mở dịch vụ này trong đó có những đối tác muốn triển khai ở cả 50 bang của Mỹ. “Đến nay tôi nhận được khoảng 180 lời đề nghị”, Alexander nói. “Các nhà đầu tư còn muốn mở “Căn phòng xả giận” ở Úc, Romania, Đức…Thật khó tin”.

Thanh Tùng Theo Businessweek

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét