Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Viết cho người tình cũ

       Hỡi người yêu dấu của em. Giờ này anh đang ở đâu? Công việc của anh như thế nào rồi? Hôm qua, trong giấc mơ em đã thấy anh. Em lại mơ thấy anh tử tế, hào hoa và lịch thiệp bên em như ngày xưa. Và điều cơ bản là anh lại yêu thương, cư xử ngọt ngào với em như trước đây. Anh của em rất đẹp trai và thông minh trong giấc mơ của em. Ánh mắt anh toàn màu đen, nhìn em đầy âu yếm và truyền cảm. Vẫn chiếc áo kẻ hình vuông ngày nào. Anh lịch thiệp  bên cạnh em.

       Rồi em tỉnh giấc, và biết đó chỉ là một giấc mơ. Giờ đây tình cảm của chúng ta chỉ như một bộ xương cá sơ xác và đang đến hồi tàn lụi. Tình cảm ngày xưa của hai người chỉ còn là những giấc mơ thôi. Em đang cố gắng mỗi ngày vá lại lỗ hổng về nhân cách của bản thân. Em hiểu rằng, chúng ta đã xa nhau, xa mãi muôn đời. Bố mẹ và các em của anh cũng không đồng ý em trở thành vợ anh. Một lý do muôn thủa mà em luôn bị loại đó là nghèo, xấu và nhà quê. Ừ thôi, chúng mình không có duyên với nhau thì cứ xa nhau mãi. Chuyện ngày xưa của hai người giờ chỉ là một giấc mơ xa. Khi nhìn về quá khứ của mình. Em không còn biết chuyện nào là mơ, chuyện nào là thật, chuyện nào chỉ là sự tưởng tượng mà ra. Và cả hình ảnh của anh cũng thế. Hình ảnh của anh cứ nhạt nhòa cùng quá khứ trong những năm tháng đã xa. Mình hãy thật lòng, thật dạ quên anh đi tình cũ để bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng mình cần mở ra những trang mới của đời mình. Chỉ có tình yêu, niềm tin, và hạnh phúc. Thứ mà giờ đã trở lên quá xa vời trong mối quan hệ giữa em và anh.
       Cả gia đình anh giờ hẳn đang vui vẻ lắm. Không có em, cuộc sống của mọi người có lẽ đã dễ chịu hơn. Em giờ chỉ là một người bạn cùng anh vượt qua cơn nguy biến. Đã vượt qua được rồi, anh nhớ đến em để làm gì? Thế giới của anh với những bạc vàng sung sướng. Còn thế giới của em vẫn chìm trong đói khát, khổ đau. Thôi cứ xa nhau như vậy, để mỗi người đều trở về những giá trị của riêng mình. Em lại lặng lẽ một mình bước đi trên con đường tri thức. Anh cứ ngồi đó mà tận hưởng sự phú quý, vinh hoa. Mình là hai thế giới khác xa nhau. Ở bên nhau chỉ làm cho cả hai đau khổ. Dù đã mất mát, tổn thương rất nhiều trong mối quan hệ giữa em và anh. Nhưng em không trách anh vì đó là sự nông nổi, dại khờ của tuổi trẻ. Hãy sống yên vui trong những ngày sắp tới. Ở nơi này em cũng vẫn rất vui tươi!
                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết

<< Thư gửi con gái của mẹ

<< Bàn về sự mạnh yếu

<< Cơn bão nhiệt đới

<< Tôi yêu những quyển sách




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét