Bà nội ơi! Thế là hôm nay bà tôi đã qua đời. Bao nhiêu cảm xúc, tình yêu thương từ thủa ấu thơ bên bà trở về. Bà tôi một người phụ nữ nông thôn hiền lành, chân chất. Cũng không thấy bà ốm, mà bà ra đi đột ngột như một giấc ngủ dài. Nghĩ thương bà cả một đời khó nhọc. Bây giờ bà đã yên nghỉ rồi, mong bà hãy yên bình!
Bà nội tôi có 3 đời chồng. Đời chồng thứ nhất bà đã tự bỏ ông ấy, sau khi đứa con đầu lòng của ông bà bị chết. Vì bà kết luận ông ấy ác, vì không chăm sóc tốt, nên đã làm chết con của hai người. Rồi bà lấy ông nội tôi, sinh ra bác tôi, bố tôi, cô tôi. Chẳng may ông tôi cũng qua đời khi bà tuổi vẫn đang xuân. Khi ấy bố tôi đã lên ba. Bà nội tôi khi đó còn trẻ đẹp lắm. Thế rồi bà lỡ mang thai với một người đàn ông vợ chết. Bà vốn không định đi thêm bước nữa, vì sợ các con mình khổ. Nhưng gia đình ông nội kiên quyết không cho bà giữ đứa bé trong bụng bà lại. Việc làm ấy làm bại hoại gia phong dòng họ Phạm. Bà nghĩ con nào cũng là con. Thà bà bỏ ba người con sinh với ông nội mà ra đi thì còn có tương lai. Chứ vứt bỏ đứa con trong bụng, sống với ba đứa trẻ mồ côi kia bà không đành lòng. Thế là bà quyết định giữ lại cái thai. Dòng họ Phạm nhà tôi đã cấm cửa bà không bao giờ cho bước về. Bà kết hôn lần thứ ba với người đàn ông góa vợ kia. Sinh ra cô tôi và hai chú tôi nữa. Rồi sau một thời gian ông ấy cũng qua đời. Bà ở độc thân nuôi các con đến tận bây giờ. Năm nay bà đã 93 tuổi rồi. Sự ra đi của bà cứ cho là viên mãn. Đời bà vui cũng có, buồn cũng có, anh hùng cũng có mà tủi nhục, đắng cay cũng có. Bố tôi đã qua đời trước bà 32 năm rồi.
Ngày nhỏ tôi rất thương bà nội. Nhưng bà không thương tôi. Với bà, chỉ những đứa cháu con cô, con chú của người chồng sau cùng mới là con cháu thôi. Tôi không trách bà. Vì bà nội tôi nghèo lắm. Lại vốn không được học hành gì nhiều. Bà vẫn giận cả gia tộc họ Phạm nhà tôi.
Cuộc sống này là một chuỗi sinh, lão, bệnh, tử. Âu cũng là quy luật tự nhiên của đời người. Mỗi khi có một người thân ra đi về cõi vĩnh hằng, trái tim ta sao cứ bồi hồi xót xa. Ta đã đi qua bao nhiêu năm tháng của cuộc đời rồi. Sống làm sao cho thật có ý nghĩa ở những năm tháng tiếp theo.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét