Từ xưa đến nay, người thiện luôn mạnh hơn người ác. Cái lý đúng vẫn mạnh hơn cái lý sai. Người cương trực, thẳng thắn, thật thà vẫn được coi trọng hơn những người giả dối, bám vào người khác để sống. Thế nhưng, giữ đúng được cái luân thường đạo lý đó thì nền chính trị phải vững và nghiêm. Khi chính sự rối loạn, kẻ ác lắm quyền điều hành đất nước. Thì những người ác trong cả một nước vì thế mà trở lên cứng mạnh. Những người thiện vì thế mà yếu thế đi. Họ còn bị cái ác chèn ép, đè nén và đào tạo.
Người thiện khôn ngoan trong trường hợp này lên dấu mình mà lánh nạn. Cũng cần biết nhún mình để kẻ ác không có cớ làm hại. Vẫn biết luân thường đạo lý muôn đời nó đã thế. Nhưng chân lý ở thời hiện tại luôn thuộc về kẻ mạnh, thuộc về số đông. Sống khôn ngoan là phải biết nhìn thời, lựa thế. Biết thời thế như thế nào thì ta phải có biểu hiện ra sao để giữ được mình, may ra có cơ hội lại đứng lên được. Trong một thời loạn như thế, ta càng không lên di chuyển hay làm ra những việc lớn lao. Khi cương thường đạo lý bị đảo lộn. Thì sự bất nhân nào cũng có thể xảy ra. Tốt nhất ta cứ an phận mà chờ thời thế.
Trong xã hội, khi cái ác nhiều hơn cái thiện. Thì tất nhiên cái thiện vì thế mà yếu thế hơn cái ác. Theo quy luật bầu cử hiện nay. Người nào lắm đa số phiếu, người ấy dành chiến thắng. Một ý kiến đưa ra được nhiều người nghe theo, ý kiến ấy là đúng. Vì thế, những cái lý lẽ của kẻ ác sẽ được thi hành rộng rãi trong xã hội. Người lương thiện vì thế mà càng khó sống.
Quy tắc lấy đa số thắng thiểu số thật buồn cười. Ví dụ trong một hội nghị của ban địa lý toàn cầu. Một ý kiến đưa ra là: Nước Mỹ nằm ở Châu Á. Đa phần ý kiến trong hội đồng đó đều đồng ý với ý kiến đó. Thế là người ta ghi vào bản đồ thế giới của thế kỷ 21 là: Nước Mỹ ở Châu Á. Thế đấy, trong cuộc sống không có gì đúng tuyệt đối, không có gì sai tuyệt đối. Xấu hay tốt đều do suy nghĩ của ta mà ra cả. Thứ quý giá nhất của mỗi người là tính mạng của người đó. Không bao giờ có chuyện ta hy sinh tính mạng của mình vì bất kỳ điều gì hết. Mọi thứ đều có thể đàm phán. Ác với thiện, đúng với sai chỉ là sản phẩm của suy nghĩ mà ra. Trong xã hội rối loạn chỉ tồn tại kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ mạnh có thể tước đoạt mọi thứ của kẻ yếu. Và người ta trở lên mạnh hơn khi có số đông. Hãy là kẻ mạnh trong xã hội ngay cả khi xã hội yên bình.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét