Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Kỷ niệm về con lợn của gia đình

     Ngày nhỏ mẹ tôi có mua về nhà một con lơn nhỏ. Mẹ bảo để cho chị em tôi chăm, khi nó lớn, bán đi lấy tiền mua sách vở cho chúng tôi học hành. Ban đầu tôi rất ghét nó. Vì nó không hề đáng yêu như một con chó con hay mèo con gì cả. Thế nhưng, càng ngày tôi càng yêu quý nó.

       Con lợn của gia đình tôi rất ham ăn. Cứ sắp đến bữa ăn là nó kêu eng éc đòi ăn thật là khó chịu. Nó còn gặm cả bức từng ở chuồng của nó để ăn. Nhìn nó đến là tội nghiệp. Vì thế, tôi rất thương nó. Ngoài giờ dành cho việc học. Tôi thường hái đủ loại rau rại và cỏ về cho nó ăn. Mà tôi cho nó lá của loài cây gì nó cũng ăn. Nhất là những loại lá mới, nó ăn rất nhiều. Nhiều lần mẹ rất lo lắng khi thấy tôi lội xuống ao sâu để lấy cây dọc dừa mọc hoang trên mặt nước về cho lợn. Tuy công việc ấy khá nguy hiểm. Vì khi đó tôi chỉ khoảng 7 tuổi. Nhưng bù lại tôi đã lấy được cả một rổ lá cây dọc dừa về cho lợn ăn. Thế là lơn nhà tôi hôm ấy được ăn no, nó không kêu và phá chuồng nữa. Có hôm may mắn tôi còn kiếm được một vài bông hoa súng rất đẹp đem về nhà để chơi.
        Nhờ thế mà con lợn nhà tôi lớn nhanh như thổi. Mỗi lần ra xem chuồng lợn, mẹ tôi vui lắm. Nhưng mà càng lớn nó ăn càng khỏe. Các loài cây cỏ quanh nhà, cây cỏ nào có thể hái được cho nó ăn. Tôi đều đã hái hết cả rồi. Tiền lương từ nghề giáo viên khi ấy của mẹ ít lắm. Mình mẹ nuôi 4 chị em tôi đã vất vả lắm rồi. Nuôi thêm một con lợn to thì không thể được. Thế là mẹ quyết định bán con lợn đi. Để mua về một con lợn nhỏ khác. Vì lợn nhỏ sẽ ăn ít hơn. Chị em tôi buồn lắm. Và hình như con lợn cũng buồn theo. Đến lúc ấy tôi mới phát hiện ra, thì ra tôi rất yêu con lợn đó. Mà nớ cũng rất quý tôi. Tôi rất muốn giữ nó lại để nuôi nó mãi. Nhưng mẹ đã quyết định rồi. Ngày người mua lợn đến bắt nó đem mổ thịt. Tôi buồn lắm và đã  khóc. Tôi thấy ghét chú mua lợn. Nhưng tôi không thể làm gì hơn.
       Giờ kể lại câu chuyện này, tôi lại thấy nhớ góc ao và khoảng vườn quen thuộc của tuổi thơ quá. Nhớ cả con lợn nhỏ màu trắng của gia đình tôi. Giờ tất cả  đều không còn. Chúng chỉ còn đọng lại trong tôi những kỷ niệm ngọt ngào về tuổi thơ yêu dấu.
                                                                    Tác giả: Phạm Thị Hợi

<< Hiện tượng lạ của cơ thể tôi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét