Cái thùng rỗng thì kêu sẽ to, người nào bản chất bên trong trống rỗng, ít kiến thức, thì lại hay khoe khoang, và có vẻ hào nhoáng bên ngoài. Chứ càng những người giàu có, nhiều phẩm hạnh, họ lại thường sống rất giản dị, chân thành và ít nói. Nếu dù bạn có ngu ngốc đến bao nhiêu, nhưng bạn biết giữ sự im lặng, thì trông bạn có khác gì một nhà thông thái?
Nếu bạn buộc phải hành động, phải nói trước người khác. Thì bạn cần lấy những tiêu chuẩn đạo đức, luân lý, pháp luật mà hành động và nói. Làm được như thế, không ai có thể chê bai bạn được. Dù họ yêu hay ghét bạn.
Tuy nhiên, sống ở đời thì phải biết học hỏi vươn lên. Dù biết rằng, nhân cách, trí tuệ của con người gần như không phát triển sau tuổi ba mươi. Nhưng sự học hỏi chính là sự mài rũa nhân cách, trí tuệ của con người mỗi ngày. Nó sẽ làm cho nhân cách, trí tuệ của ta ngày càng sáng đẹp và sắc bén hơn. Vì thế, sự học là việc của cả đời. Ở tuổi nào người ta cũng cần phải học. Sự học giống như con thuyền đi ngược dòng nước, không tiến thì sẽ lùi. Vậy nên chúng ta cần học, học nữa, học mãi. Và một trong những việc quan trọng nhất của sự học, là học để bồi dưỡng, uấn nắn và phát triển nhân cách bản thân. Hãy làm giàu lên nhân cách, nâng cao phẩm giá của bản thân mỗi ngày. Để bản thân là người có bản chất bên trong cứng mạnh, trí tuệ sáng suốt, nói việc gì cũng hay, làm việc gì cũng đúng.
Chỉ khi ta là người thật sự có tài và có học, thì ta mới có sức lan tỏa với thế giới xung quanh. Ta mới có thể làm cho mọi người theo ta mà bỏ điều ác, theo điều thiện, bỏ điều sai, mà theo điều đúng. Một mặt ta cũng có thể trừng trị và bắt buộc những người có những lời nói, việc làm không đúng, phải trở lên đúng. Chỉ có làm được như vậy, xã hội mới bình yên và tốt đẹp. Con người vận động và phát triển theo hướng tích cực. Nếu được ở bên những người như thế, thì đó thật sự là cái phúc, cái lộc lớn ở đời.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét