Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

nhờ bị tổn thương, tôi đã trưởng thành

      Chuyện xưa tình cũ bây giờ đối với tôi cũng như không. Tôi không còn nhớ chuyện nào là sự thật đã diễn ra. Chuyện nào là do tôi tưởng tượng ra. Khi nhắc về ngày xưa bây giờ tôi rất khó nghĩ, khó nói, và nói không còn chính xác nữa. Tất cả với tôi đã qua rồi. Nói cho chính xác hơn là tôi đã vượt qua nó.

       Giờ tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi mới lạ, độc lập và đầy cá tính. Tôi khác chính bản thân tôi ngày xưa rất nhiều. Và tự bản thân tôi bây giờ cũng không thể yêu nổi những người tôi từng yêu. Với tôi giờ đây, tất cả chỉ là những sai lầm, khờ dại của thời trẻ con.  bây giờ tôi đã trở thành người thật sự trưởng thành. Cường độ công việc gần đây của tôi khá cao. Vì thế tôi chỉ còn có thể nghĩ về hiện tại và tương lai. Ngày xưa ư? Tạm biệt nhé, đó là những thứ đã thật sự xa rồi.
        Có nhiều người đã tìm đến tình yêu mới để quên  đi mọi chuyện cũ. Vì một trong những định nghĩa của tình yêu, là sự rửa trôi đi tất cả quá khứ. Còn tôi tôi không cho rằng làm như thế sẽ đúng với tôi. Vì nếu không nâng cấp nhân cách của chính mình, tôi cũng sẽ vẫn chỉ yêu một người tương tự như người đã làm tôi bị tổn thương. Và tình yêu ấy sớm muộn cũng sẽ bị đổ vỡ thôi.
      Nghĩ thì như thế, nhưng làm được như thế thật khó vô cùng. Trong mất mát, đổ vỡ, tổn thương khi tình yêu tan vỡ. Tôi tưởng như mình bị đẩy xuống đến tận cùng của nỗi đau. Rằng tôi sẽ không bao giờ có thể đứng lên được nữa. Tôi thực sự đã bị quỵ ngã và rên siết trong cuộc đời. Nhưng nếu không đứng lên, nghĩa là tôi đã thất bại hoàn toàn. Tôi không thể để những người có tâm ác với tôi được cười vui đắc thắng. Cho dù không làm lại được như lúc ban đầu. Nhưng chỉ cần bản thân tôi tốt hơn được ít nào cũng là may mắn lắm rồi….
       Trải quả nhiều năm dài miệt mài nâng cấp bản thân. Tôi lặng lẽ khắc phục từng lỗi sai trong nhân cách con người mình. Mỗi ngày bồi dưỡng cho bản thân bao tri thức mới lạ, bổ ích. Để đến hôm nay, tôi đứng dậy sáng lòa. Nhìn tôi như ngôi sao màn bạc. Công việc của tôi thì đang ầm ầm trôi về đích. Khi ấy tôi sẽ trở thành một người giàu có. Sẽ đảm bảo hạnh phúc cho cả tương lai của mình. Giờ nghĩ ngốc nghếch thế nào, tôi lại thầm cảm ơn những người đã làm tôi bị tổn thương.  nhờ họ, tôi đã sống mạnh mẽ, đàng hoàng hơn rất nhiều!

                                                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Đạo lý của người làm thuê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét