Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Tôi và Jeny

     Ngày tôi bước  vào tuổi 15. Tôi bắt đầu suy nghĩ về tình yêuhôn nhâncông việc của cuộc đời mình. Tôi cũng bắt đầu chơi với Jeny, dù tôi đã biết cô ấy một thời gian dài rồi. Chúng tôi là hai đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ. Cùng có mẹ làm giáo viên, họ quen biết nhau từ thời trẻ. Vì ở ngôi trường mới, chúng tôi cùng đường đi học. Thế là Jeny hay qua nhà đón tôi đến trường. Chúng tôi có dịp thảo luận về ước mơ và tương lai của hai đứa.

       Tuy là bạn, nhưng tôi và Jeny khác nhau cả về ngoại hình, lẫn tư tưởng tâm hồn. Jeny xinh đẹp, nở nang, ăn nói rất hấp dẫn, ăn mặc đẹp. Bạn ấy được rất nhiều bạn trai quý mến. Còn tôi xấu gái, ít nói và hay nổi khùng khi nóng giận, ăn mặc xấu. Nhưng bù lại, tôi thông minh, hiểu biết và luôn khát khao lập lên một sự nghiệp lớn cho riêng mình. Còn Jeny thì luôn nghĩ cách hấp dẫn được một người đàn ông giàu có, sống một cuộc đời sung sướng đến già nhờ anh ta. Tôi đã từng thẳng thắn phản đối quan điểm đó của Jeny. Và cô ấy rất giận tôi, cô ấy cho rằng, tôi dựa vào sự thông minh, hiểu biết của mình để lập lên sự nghiệp lớn. Có cuộc sống giàu có. Còn Jeny dựa vào sắc đẹp và sự quyến rũ của mình, để lấy được một người đàn ông giàu có. Rồi sẽ có một cuộc sống giàu có. Mỗi người đều dựa vào mặt mạnh của mình để trở lên giàu có. Vậy cô ấy có gì là sai?
      Trước những lý luận mềm mỏng, nhưng không kém phần sắc bén của Jenny, tôi không biết nói sao. Tâm trạng của tôi rối bời. Tôi không biết rằng đâu mới là đúng, đâu mới là sai nữa. Nhưng tôi vẫn phải là tôi. Và Jeny vẫn cứ là Jeny. Chúng tôi từ đó không chơi với nhau nữa. Dù chúng tôi đã cùng học chung một trường trung cấp trong thị xã. Jeny sau khi tốt nghiệp khóa học đã lấy một anh chàng con thứ hai trong một gia đình vào loại giàu có nhất làng tôi. Bạn ấy không đi làm mà sinh ra một cô con gái, và ở nhà chăm sóc chồng con. Công việc kinh doanh của chồng cô ấy khá tốt. Tôi cũng thấy mừng  cho Jeny. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã đạt được ước mơ của mình.
       Còn tôi, sau khi học xong khóa học đó, tôi học tiếp đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng làm kế toán trưởng cho nhiều công ty. Sau khi có đủ tiền và kinh nghiệm trên thương trường. Tôi mở công ty riêng của mình trên quê hươngCông việc kinh doanh của tôi không tốt. Tôi tiếp tục đầu tư một dự án kinh doanh với một công ty nổi tiếng của nước Mỹ. Sau hơn một năm thực hiện dự án. Đến bây giờ, dự án đã thành công tốt đẹp. Tôi trở thành một tỷ phú. Tuy nhiên tôi vẫn độc thân.
      May mắn đã đến với tôi, Tom, chàng trai tôi đã yêu tha thiết hồi sinh viên đã cầu hôn tôi. Anh ấy là con trai một trong bốn đại gia lớn nhất trong thị xã. Nếu gia đình anh không rơi vào sự phá sản, chúng tôi đã kết hôn từ khi tôi bắt đầu học đại học. Để có thể phục hưng được gia cảnh nhà mình, anh đã từ bỏ tôi. Giờ thì gia đình anh lại giàu rất nhì trong thị xã, và anh cầu hôn tôi. Vì anh luôn mong muốn sẽ lo cho tôi một cuộc sống sung sướng như một bà hoàng. Anh đâu biết rằng, tôi cũng vừa bắt đầu tự lo được cuộc sống cho bản thân như một bà hoàng. Chúng tôi kết hôn trong niềm hân hoan, toại nguyện của cả hai gia đình. Nhất là bố mẹ anh, các em gái và họ hàng của anh. Họ rất tự hào về tôi, một cô gái đầy cá tính, lòng tự trọng và tài giỏi
       Tôi gặp lại Jeny khi vợ chồng tôi đi khám thai. Cô ấy giờ gầy và xanh đi nhiều quá. Mắt cô trũng sâu, thân thể đầy vết bầm tím. Hỏi ra mới biết, cô ấy là một nạn nhân của việc bạo lực gia đình. Công việc kinh doanh của chồng cô ấy giờ không tốt. Cô thì không làm ra tiền. Mà cô mới sinh cho anh ta một đứa con gái. Thế là anh ta không có nhiều cơ sở để tranh giành nhiều tài sản thừa kế của gia đình, với các anh chị em khác. Đã thế, Jeny lại hay trộm những khoản tiền nho nhỏ của anh, để phụ giúp cho mẹ mình. Vì thế, anh thường xuyên đánh Jeny mỗi khi tức giận. Đánh đến mức hôm nay Jeny phải nằm viện. Nhìn cô bạn gái xinh đẹp ngày xưa của mình, đang nằm run rẩy trên giường bệnh mà lòng tôi đầy những xót xa. Giờ có lẽ cô đang rất ân hận vì con đường đã trọn. Tôi lặng lẽ trả tiền viện phí cho Jeny, tôi cũng giúp cô ấy một công việc phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo của cô ấy. Tôi hy vọng rồi cuộc đời cô ấy sẽ tốt hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét