Khi tình yêu tan vỡ, một người sai lầm đã ra đi đến với một người khác. Hoặc vì bất cứ lý do gì, họ từ bỏ nhau. Đến khi tỉnh ngộ. Thì dù họ dốc lòng, dốc sức quay về với người mình thật lòng thương yêu. Tuy không phải là điều sẽ đem lại hạnh phúc tột cùng cho cả hai ngay tức khắc, nhưng mà họ sẽ không phải ăn năn hối hận vì điều gì nữa.
Sự ra đi nào cũng khiến cho những người khác bị tổn thương. Sự trở lại nào cũng làm cho người ta bị hổ thẹn. Dù có bù đắp cho nhau như thế nào, thì những vết thương trong lòng họ sẽ mãi mãi là những vết sẹo không bao giờ có thể liền lại. Chúng ta chỉ lên chấp nhận sự trở lại của tình yêu, nếu ta yêu người đó thật sự, và ta không thể yêu ai khác được nữa. Vì một người đã ra đi một lần. Ai dám chắc họ sẽ ra đi lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần khác nữa? Bây giờ ta còn có cơ hội bắt đầu lại với một người khác. Sau này liệu ta có còn có cơ hội của họ hay không?
Sự quay trở lại sẽ làm cho cả hai nảy sinh rất nhiều những suy nghĩ trái chiều. Những cảm xúc hỗn độn của sự giận hờn, yêu thương, đau khổ, hổ thẹn sẽ vây lấy họ. Nếu không thật sự dốc lòng và cố hết sức. Họ sẽ rất khó có thể trở về lại với nhau. Cho dù họ không quay lại được với nhau. Nhưng đã hết lòng, cố sức tìm lại tình yêu đích thực của mình thì cũng không có gì phải ăn năn, hối hận cả.
Trong cuộc sống này ta sẽ có biết bao nhiêu lần mắc lỗi. Và việc sửa sai có bao giờ được như lúc ban đầu? Thế nhưng, tất cả chúng ta đã sai thì phải sửa. Mà phải sửa cho thật tốt mới thôi. Sửa đến mức không thể sửa tốt hơn nữa ta mới không ăn năn, hối hận. Vì tất cả những gì ta có thể làm để khắc phục lỗi sai. Ta đã cố sức làm hết rồi. Còn mọi việc giờ ra sao, ta cũng không còn kiểm soát được nữa.
Vì thế, mỗi người hãy sống thận trọng mỗi ngày. Hãy trân trọng tất cả những gì mình có. Vì khi bạn đã mắc lỗi sai rồi, thì dù bạn cố gắng đến như thế nào, cũng sẽ không bao giờ tốt đẹp được như lúc ban đầu nữa. Có rất nhiều thứ mất đi sẽ không bao giờ tìm được lại. Ví dụ như tình yêu, hay mạng sống của một con người. Hãy yêu thương tất cả những gì mình có. Đừng để đến khi mất đi rồi mới sinh ra hối hận với ăn năn. Cuộc sống này, ai cũng chỉ có quyền sống có một lần. Vì thế, đừng bao giờ sống hoài, sống phí nó.
Tác giả: Phạm Thị Hợi Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét