Tạm biệt quê hương thân yêu, ta phải bước ra thành phố để sống rồi. Nơi đó phù hợp với công việc của ta. Nơi chứa đầy những đam mê, khát vọng và ước mơ từ thời thơ ấu của ta. Ôi ánh đèn của thành phố, sao mà đầy khát khao, cháy bỏng.
Khi ta rời khỏi nơi này, nơi ta đã được sinh ra và lớn lên. Nơi ta đã sống những năm tháng tuổi thơ trong tình hàng xóm, láng ghiềng. Giờ ta đã thật sự trưởng thành. Ta như cánh chim muốn bay đi thật xa. Ta muốn khám phá cả thế giới. Nơi quê nhà, sẽ mãi mãi là tổ ấm của riêng ta. Nơi ta sẽ về nghỉ ngơi sau chuỗi ngày mệt mỏi ở phố phường. Mọi thứ trên mảnh đất này sẽ mãi mãi được giữ nguyên. Để mỗi khi ta trở về, ta lại có cái cảm giác bình yên ở nơi chốn này.
Thành phố, nơi ta có người đàn ông ta yêu. Và cả những đứa con khỏe mạnh cần được ta chăm sóc. Nơi ấy có cả một thời tuổi trẻ ta cắp sách đến trường đại học. Nơi mỗi đoạn đường, cũng thấm đẫm những giọt nước mắt và mồ hôi của ta. Nơi lưu giữ trái tim của ta.
Quê hương đẹp vô cùng, sống ở quê hương ta luôn có cảm giác yên bình, hạnh phúc. Nhưng vì cuộc sống, vì tình yêu và vì hạnh phúc của cả gia đình, ta buộc phải ra đi. Ta phải từ bỏ cuộc sống tự do, ung dung, tự tại. Để sống một cuộc sống đầy bổn phận và trách nhiệm. Cái giá phải trả cho hạnh phúc lứa đôi thật lớn. Nhưng đó là một quy luật của cuộc sống con người.
Đã có lần ta từ bỏ tình yêu để chạy theo sự nghiệp. Và ta đã phải ân hận rất nhiều. Cố gắng bao nhiêu năm, ta cũng chẳng thể đạt được gì ngoài con số không. Hạnh phúc với ta vẫn mãi là một thứ xa vời. Giờ ta sẽ vứt bỏ mọi thứ ở trên đời để đạt được tình yêu. Ta muốn được sống trong hạnh phúc của gia đình. Muốn được sống như một người phụ nữ thật sự. Muốn được chồng con yêu thương, và chăm sóc khi về già. Có nhiều thứ giá trị trong gia đình, mà không cái gì có thể đánh đổi được. Ngay cả quê hương ta luôn thấm đượm tình người cũng đành nằm lại ở phía sau. Phải cất bước ra đi từ dã nơi này là điều ta không mong muốn. Nhưng mà ta phải ra đi vì hạnh phúc thật sự của chính ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét