Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Phép thử cho tình yêu

       Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới tại ngôi trường trung học gần nhà tôi. Khi mở cửa nhà, thấy những cô bé, cậu bé trong màu áo trắng tinh khôi, khuân mặt vui tươi, phấn khởi và đầy hy vọng khiến tôi cũng thấy lòng đầy cảm xúc.

      Lại một năm học mới bắt đầu. Tôi nhớ tôi của khoảng hơn 15 năm về trước. Tôi cũng giống như các cô bé, cậu bé này. Chúng tôi đều rất hi vọng vào sự tiến bộ và trưởng thành ở đây. Những cảm giác xốn sang, tươi vui cùng bạn bè. Chùm hoa phượng vĩ điểm tô cho những kỷ niệm về tình bạntình yêu tuổi học trò thêm nồng đượm. Ngày ấy, ta đem lòng say đắm yêu một người vốn không đáng để yêu. Ta vốn chỉ định yêu cho vui, yêu để quên đi hết những chuyện buồn trong gia đình. Nhưng tình cảm của một cô bé 15 tuổi đâu dễ khống chế. Ta đã bị tình yêu ấy dập vùi còn thê thảm hơn cả chuyện gia đình.
      Và chỉ đến khi ta nói dối mình mắc một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa trong ngày  quốc tế nói dối mồng 1 tháng 4. Tôi mới thật sự thoát ra khỏi lưới tình yêutình bạn, tình chị em đầy cay nghiệt. Khi ta đứng lại ở một góc xa, ta nhìn ra bản chất tình yêu của người đó dành cho ta vốn chẳng có gì cả. Một chút tình cảm non nớt, vụn vặt ấy không đáng để ta vứt bỏ cả gia đình. Trao cho anh tất cả tài sản thừa kế. Kết thúc cả con đường học hành. Và tự tay đóng chặt tất cả những ước mơ, chấp nhận một cuộc hôn nhân không hợp pháp với anh. Vì khi đó ta chưa đủ tuổi kết hôn.
      Anh cũng có những lý luận của riêng mình về chuyện đó. Anh cho rằng, chấp nhận yêu tôi, sống với  tôi là anh đã vượt qua quá nhiều khó khăn, cản trở. Thế mà tôi lại nói bản thân mắc căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Anh không còn hi vọng gì nữa. Anh đã đi tìm cho mình một người phụ nữ khác để kết hôn ngay sau đó. Chỉ buồn là anh vẫn muốn chiếm đi mảnh đất của tôi! Cũng may mà tôi đã sớm tỉnh táo, đưa ra một phép thử với tình yêu của anh. Sự thật vềbản chất con người anh khiến tôi choáng váng. Tình cảm của anh đối với tôi gần như chỉ vì chữ … tiền mà thôi!
       Thời gian trôi qua thật nhanh, thế mà cũng đã 15 năm có lẻ. Lời nói dối xưa tự khắc đã trở thành lời nói dối. Hơn 15 năm, tôi lặng lẽ bồi dưỡng bản thân, xây dựng lại nhân cách của mình. Vì tôi muốn trở thành một con người hoàn hảo. Tự bản thân tôi biết phần nhân cách trước kia của mình có những lỗi sai. Vì hoàn cảnh sinh trưởng và phát triển của tôi có quá nhiều sự khắc nghiệt. Hơn 15 năm trôi qua, người ấy đã sống với một gia đình khá hạnh phúc. Còn tôi vẫn lặng lẽ xây dựng những ước mơ của mình.
        Đã hơn 15 năm trôi qua rồi, hôm nay tôi đã trở thành một tỷ phú. Tôi đã thành đạt, giờ chỉ còn mong tìm được một hạnh phúc lứa đôi mà thôi. Người ấy không thể ở bên tôi, vì chúng tôi không có chung những ước mơ. Giữ mối quan hệ yêu đương với người ấy, khiến tôi gặp rất nhiều rắc rối và nguy hiểm. Người ấy đã bị loại hoàn toàn ra khỏi cuộc đời tôi bằng một phép thử. Mỗi người đã đi một con đường riêng của mình. Cứ như vậy đi, kỷ niệm cũ của tôi. Chúc cho cuộc sống của anh cứ bình yên mãi nhé. Có lẽ em đã sai rồi, nhưng em vẫn cứ là em thôi. …
                                                                       Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét