Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Phần thưởng cho lòng trung thực

      Cuộc sống luôn vỗ vàocuộc đời ta những đợt sóng không ngừng nghỉ. Khi thì nó lăn tăn âu yếm. Khi thì nó hung dữ, bạo tàn. Đòi hỏi mỗi người phải tự xây dựng cho mình một bản lĩnh vững vàng, để luôn sẵn sàng vượt qua mọi bão táp, phong ba.

       Trong quá trình xây dựng và phát triển bản thân. Từ khi chúng ta là những đứa trẻ, cho đến khi chúng ta thật sự trưởng thành. Có ai trong chúng ta dám khẳng định là mình không bao giờ mắc lỗi? Có ai trong chúng ta dám khẳng định mình có nhân cách như vàng, như ngọc ngay từ lúc mới được sinh ra? Tất cả chúng ta đều phải trải qua rất nhiều những trận chiến của đời mình. Chúng ta đấu tranh với cái xấu, cái ác, cái ngu rốt … Để rồi chúng ta trở thành người tốt đẹp, lương thiện và có trí tuệ hơn người.
      Ai cũng phải mắc lỗi sai, người nào biết học hỏi, rút kinh nghiệm từ những lỗi sai của mình sẽ khôn lớn, trưởng thành hơn. Còn người nào cố gắng che dấu những lỗi sai của mình, sẽ ngày càng ngu ngốc, đần độn đi. Sự khác nhau là ở cách xử lý lỗi lầm của bản thân. Trung thực thừa nhận lỗi sai, kiên quyết sửa chữa nó bằng mọi giá thì sẽ ngày càng tiến bộ. Ngược lại, nếu che dấu, không thừa nhận lỗi sai của mình, thì đã sai lại càng thêm sai. Người đó ngày càng suy kém và hèn mọn đi.
      Khi 13 tuổi, tôi cũng có rất nhiều lỗi sai vì tôi quá tham tiền. Tôi cho rằng tiền là thứ duy nhất đảm bảo cuộc sống và hạnh phúc của tôi. Tôi dựa vào trí thông minh, và khả năng lý luận sắc bén của mình, để lấp liếm nhiều vụ việc liên quan đến tiền trong gia đình tôi. Rồi tôi trở lên đần độn, ngu thộn, nói không lên lời. Tôi bị những kẻ kém xa tôi về mọi mặt làm cho tôi bị tổn thương thê thảm. Cuối cùng thì tất cả những đồng tiền tôi có được bằng cách không chính đáng, cũng bị người khác lấy cắp hết. Tôi không sử dụng được một đồng nào trong số đó. Đúng là của trời thì trả cho đất. Từ đó tôi quyết định trở thành con người thật thà, lương thiện, cho dù cuộc sống của tôi có khó khăn, khổ sở đến đâu chăng nữa. Tôi đã tự tha thứ cho bản thân vì những lỗi sai do mình gây ra. Và chính bản thân tôi cũng đã phải trả giá rất đắt cho điều đó. Tôi không thể làm gì để sửa chữa quá khứ của mình, ngoài việc cố gắng làm cho ngày hôm nay của tôi tốt đẹp hơn.
       Bây giờ tôi đã trở thành một tỷ phú, nhờ chính tài năng và sự cố gắng của mình. Tôi đã có rất nhiều tiền như tôi hằng mong ước. Cảm ơn những sai lầm thời niên thiếu đã khiến tôi thật sự cố gắng trong học tập và tu dưỡng đạo đức. Vì tôi muốn trở thành một người tốt và được mọi người yêu mến, tôn trọng.

                                                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét