Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Phượng

   Mỗi lần nhìn thấy hoa phượng, lòng tôi lại bồi hồi, rạo rực, náo nức như khi tôi 15, 16 tuổi, sống dưới mái trường phổ thông vậy. Vì ngày đó, trường tôi trồng rất nhiều hoa phượng. Cứ mỗi dịp mùa Hè về, những bông hoa phượng nở đỏ rực cả góc trời. Nó thiêu đốt những trái tim nồng nhiệt của những cô bé, cậu bé đang tuổi mới lớn. Mùa Hè cũng là mùa chúng tôi phải tạm biệt mái trường, thầy cô, và bạn bè. Để chuẩn bị cho cả một kỳ nghỉ Hè dài. Rồi mùa Hè cũng là mùa mà chúng tôi chia tay vĩnh viễn cái thời học phổ thông đầy ngây thơ, trong sáng. Chúng tôi đã bước vào cuộc sống. Mỗi người mỗi việc, và mỗi vị trí trong xã hội. Giờ thì chúng tôi dù có gặp nhau cũng không còn hồn nhiên, vô tư được như ngày xưa nữa. Hãy để kỷ niệm ngày xưa sống mãi trong trái tim của mỗi người. Tất cả chỉ còn là ngày xưa thôi.

        Hoa phượng luôn hiện diện trong những cảm xúc mãnh liệt nhất của tuổi học trò. Bao nóng bỏng, bao khát khao, bao hoài bão và ước mơ của tuổi trẻ đều được gửi cùng những bông hoa phượng. Để đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy hoa phượng, lòng tôi lại cảm thấy cồn cào, tha thiết. Nhớ ngày xưa, khi tất cả chúng tôi đều là những cô bé, cậu bé mới lớn. Tâm hồn chúng tôi luôn tràn đầy những hoài bão, ước mơ. Chúng tôi ao ước sẽ trở thành những người thành công trong cuộc sống. Rồi nuôi dưỡng cả khát khao thay đổi quê hương, thay đổi cả cuộc đời mình. Giờ nhớ lại mới thấy, cái tuổi ấy thần thánh quá. Trong tâm hồn chúng tôi đều trong sáng tựa như gương. Chúng tôi tràn đầy lòng tự tin, sự nhiệt huyết, và một ý chí kiên cường. Những nụ cười vô tư, trong sáng của tuổi học trò vẫn còn đâu đây.
       Vì cái thời ấy chúng tôi luôn ôm ấp những hoài bão, ước mơ lớn lao trong trái tim mình. Chúng tôi không bị va đạp bởi lỗi lo cơm, áo, gạo tiền hàng ngày. Đa số chúng tôi đều được sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Vì thế, nhiều khi trong giấc mơ của mình, chúng tôi cứ nghĩ mình là một thiên thần. Khi bước vào độ tuổi sinh viên, chúng tôi đã không còn hồn nhiên, vui vẻ được như thế nữa. Những lỗi lo cơm, áo, gạo, tiền, nhiều khi làm bạc cả những mái đầu xanh. Những ước mơ, hoài bão ngày xưa cũng đành bé bớt lại. Bởi vì trong lòng chúng tôi đều biết mình không thể làm được những điều đó được… Vì thế thời học trò vẫn là thời đẹp nhất. Và đôi khi trong dòng đời vội vã. Ta cảm thấy mình mệt mỏi giữa thế gian. Một cánh hoa phượng rơi cũng gợi lại trong ta biết bao kỷ niệm cũ. Và những ký ức ngày xưa lại ùa về trong trái tim. Những kỷ niệm và ước mơ ngày xưa lại tiếp cho chúng ta thêm nhiều nghị lực. Và ta lại vững vàng bước đi trong cuộc sống với tràn ngập tình yêu trong trái tim mình.
                                                                   Tác giả: Phạm Thị Hợi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét